Chương 15: Món quà

134 13 0
                                    

Chương 15: Món quà

Một đêm mộng đẹp.

Mặt trời đã lên cao và tỏa sáng rực rỡ nhưng Jennie ở trong phòng vẫn chưa cảm nhận được gì. Khi cô cầm điện thoại lên thì đã là 9 giờ rưỡi sáng. Cô giật mình ngồi bật dậy.

"Chết mất thôi, chết mất thôi. Mới đó đã hơn 9 giờ rồi á?" Sẽ chẳng có vấn đề gì với việc cô nàng ngủ nướng tới tận chiều, vấn đề là đây không phải nhà cô. Cô đang ở nhà "chồng"!!!

Jennie bước khỏi giường và đi đến phòng tắm với đôi chân trần, miệng vẫn lẩm bẩm than thở một cách buồn bã. Cô định sẽ mặc lại bộ đồ hôm qua nhưng kiếm hết nửa ngày cũng không thấy. Quần áo mình đâu mất rồi?

"Em thức." Lúc này, Lisa đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng tắm, trông chị vô cùng sạch sẽ và gọn gàng. Vô cùng tươi mới.

"Lisa? Chị có biết quần áo của em ở đâu không?" Jennie hỏi.

"Người làm đã đem nó đi giặt." Lisa trả lời, mắt chị liếc xuống đôi chân trần của Jennie.

"Giặt rồi á? Vậy em mặc gì bây giờ?" Jennie hơi đen mặt, cô không thể bước khỏi phòng trong khi đang mặc áo phông của Lisa được.

Lisa không nói một lời. Chị bước tới gần Jennie rồi đột nhiên bế cô lên.

"Eeeek, Lisa. Chị làm gì vậy?" Jennie vòng tay mình quanh cổ Lisa trong hoảng loạn, cuối cùng cũng giữ thăng bằng được.

Lisa sải bước quay lại phòng mình. Chị đặt người trong lòng xuống chiếc ghế mây ngoài ban công sau đó đi vòng quanh phòng lần nữa.

"..." Jennie có hơi bối rối sau loạt hành động kì lạ vừa rồi nhưng cũng nhanh chóng bị hấp dẫn bởi khung cảnh trước mắt.

Jennie biết phòng của Lisa có ban công, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ khung cảnh bên ngoài sẽ đẹp như thế này.

Chỉ trong một ánh nhìn, toàn bộ khung cảnh xinh đẹp hiện ra trước mắt. Từ khu vườn nhà Manoban cho tới khu công viên gần đó, tầm mắt cô được lấp đầy bởi một màu xanh đầy sức sống, cùng một con sông lớn ở đằng xa. Có một số con tàu trôi trên dòng sông rực rỡ ấy, nhưng từ khoảng cách này thì lại chẳng nghe được gì. Tựa như một bức tranh phòng cảnh yên bình.

Jennie thoát khỏi dòng suy nghĩ trống rỗng và thấy Lisa đang cầm một đôi dép trên tay, hạ người ngồi xuống trước mặt cô.

"Chị lấy dép cho em?" Jennie có chút bất ngờ.

"Đeo cái này. Em sẽ bị bệnh." Lisa giúp Jennie đeo dép và nói tiếp. "Quần áo, chị sẽ lấy." Nói xong, Lisa lại rời đi.

Jennie không có cơ hội nói một lời. Cô nhìn chiếc dép dưới chân mình, cảm giác như hơi ấm của Lisa vẫn vương vấn nơi đây.

Dù hành động của Lisa có phần hơi kì cục và thiếu mạch lạc nhưng Jennie vẫn cảm nhận được sự quan tâm của chị ấy. Cô đang... được Lisa chăm sóc?

""Xoạt..." Tiếng gió thổi làm trang sách lật sang nhiều trang khác đã khiến Jennie lấy lại ý thức. Jennie ngẩng đầu, quan sát hình ảnh phản chiếu của bản thân trong chiếc cửa sổ ngoài hành lang.

Chồng tôi mắc chứng tự kỉ [Jenlisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ