Chương 14: Hứa với em.

164 19 3
                                    

Chương 14: Hứa với em.

"Không sao, chỉ hơi ngứa thôi." Jennie không dám quay mặt lại. Lúc này cả người cô có chút cảm giác kì lạ.

Cô đang rất bối rối. Tại sao cô lại có cảm giác này? Jennie ôm chặt lấy chiếc gối. Cô cảm giác mình vừa xấu lại còn hay càu nhàu. Khi Lisa nghe rằng Jennie không sao, chị không nhịn được mà chạm vào nó lần nữa.

Jennie đột nhiên nhảy cẫng lên rồi la lớn: "Đừng chạm vào."

"..." Lisa đã nhanh chóng rụt tay lại. Lúc này, chị chỉ biết nhìn chằm chằm vào cô.

Jennie đỏ mặt. Cô biết mình đang phản ứng thái quá, cô không biết có chuyện gì đã xảy ra với mình nữa. Ngay khi ngón tay Lisa chạm vào hông, cô không nhịn được mà ngại ngùng. Cũng không thể nói rằng cô cảm thấy khó chịu, nó giống như...cơ thể cô trở nên mất kiểm soát bởi cảm xúc tên xxx, nó khiến cô cảm thấy hơi xấu hổ.

Cảm giác rất lạ. Tại sao đến tận bây giờ cô mới phát hiện hông mình lại nhạy cảm đến vậy?

"Chị...xin lỗi." Lisa chưa bao giờ thấy một Jennie lớn tiếng như vậy. Sau một hồi bàng hoàng, chị cũng nhớ rằng phải xin lỗi trước.

"Không, không phải lỗi của chị. Em chỉ...hơi ngứa thôi. Em không nhịn được." Jennie vội vàng giải thích.

"Chị xin lỗi." Lisa tiếp tục xin lỗi.

"Em bảo đó không phải lỗi của chị. Em không đau."

"Nó màu tím xanh."

"Gì cơ?" Jennie không biết phải phản ứng thế nào. Lisa đang nói về hông của cô. "Không sao hết, không đau, da em trắng nên nó dễ bị bầm thế thôi. Hai ngày là hết ấy mà."

Lisa gật đầu, nhưng chị nhất quyết không rời mắt khỏi vết bầm tím trên hông cô. Màu tím ấy trông vô cùng chói mắt trên làn da trắng nõn của Jennie.

"Chị...Chị sẽ..." Lisa muốn nói rằng chị sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa, nhưng chị cũng nhận thức được rằng việc này nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. "Khi chị phát bệnh lần nữa. Đừng lo lắng cho chị."

Chỉ cần Jennie không ở gần chị mỗi khi chị phát bệnh, chị sẽ không làm đau cô.

"Không." Jennie từ chối ý nghĩ đó của chị, cô muốn nói điều gì đó với chị từ khi cả hai còn ở bệnh viện.

Lisa ngây ngốc ngẩng đầu lên một cách khó hiểu. Chị không hiểu tại sao Jennie lại từ chối lời đề nghị của mình. Khi chị phát bệnh, chị không thể điều khiển cảm xúc và hành vi của bản thân. Chị không muốn làm em đau. Chị không muốn khiến Jennie ghét mình. Chị rất sợ Jennie không thể chịu nổi chứng bệnh của mình và rời đi.

"Lisa, tại sao chị lại cầu hôn em?" Jennie biết Lisa không hiểu, vậy nên cô sẽ kiên nhẫn giải thích cho chị.

"Bởi vì chị muốn em làm vợ chị." Lisa đã trả lời câu hỏi này một lần rồi.

"Phải, mỗi người đều cần một người vợ hoặc chồng ở bên mình, bởi vì hai vợ chồng có thể đồng hành và chăm sóc lẫn nhau." Jennie nói. "Chị có hiểu "lẫn nhau" nghĩa là gì không? Nó có nghĩa là khi một người gặp vấn đề, người còn lại sẽ ra tay giúp đỡ. Nếu em không quan tâm chị mỗi khi chị phát bệnh, em sẽ không phải là một người vợ tốt. Không ai cần một người vợ như vậy cả. Cuối cùng hai vợ chồng sẽ đường ai nấy đi. Chị có muốn chúng ta cũng như vậy không?"

Chồng tôi mắc chứng tự kỉ [Jenlisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ