Chương 20: Cống nạp tiền lương.

124 16 4
                                    

Chương 20: Cống nạp tiền lương.

Khu vườn cherry nơi Jennie muốn tới nhưng chưa bao giờ có cơ hội đó thuộc quyền sở hữu của gia đình Irene Bae. Từ kiếp trước, sau khi tốt nghiệp, cô đã luôn nghĩ tới những nơi mà bản thân muốn thăm quan nhưng rồi đành phải bỏ ngỏ vì nhiều vấn đề cuộc sống. Vậy nên nhân cơ hội này, Jennie đã điểm danh lại những địa điểm ấy, coi nó như là một nơi để đi nghỉ dưỡng vào tuần trăng mật cùng Lisa.

Hơn nữa, vườn cherry nhà Irene tọa lạc ở một khu núi cao hẻo lánh, theo như cô nàng miêu tả thì nơi ấy có khung cảnh đẹp như tranh vẽ, không thiếu chỗ có thể thu hút khách du lịch. Điều quan trọng nhất là nơi ấy là vùng hẻo lánh ít dân cư nên có lẽ Lisa sẽ thoải mái hơn với điều đó.

Sau khi kiểm tra lại hành lý, cả hai cảm ơn chào tạm biệt Quản gia Jung vì đã đưa họ tới sân bay. Jennie dắt Lisa tới phòng chờ, họ đã đặt vé thương gia nên trong phòng cũng rất vắng người. Jennie tính toán thời gian chuyến bay rồi gọi cho Irene để chờ cô bạn tới sân bay đón mình đúng giờ.

Irene Bae: 'Xuống máy bay thì nhớ đón taxi tới ga tàu rồi mua vé tới Daemyoen, chuyến nào gần nhất thì chọn. Tớ sẽ sắp xếp nhân viên tới đón hai người.'

Jennie nhướng mày: 'Vẫn phải bắt thêm một chuyến tàu?'

Irene Bae: 'Ở nông thôn mà, chịu thôi. Nói chứ cảnh dọc đường cũng đẹp lắm á, cái đoàn tàu màu xanh đó cũng sẽ bị dỡ bỏ sớm thôi.'

Jennie: 'Thì sao? Tớ vẫn không muốn đi tàu.'

Irene Bae: 'Còn tiểu nữ thì không thể tới đón tiểu thư trực tiếp ở sân bay được. Cố chút đi, tiểu nữ hứa sẽ tiếp đón chu đáo khi hai tiểu thư các vị tới đây được chứ? (nháy mắt.gif)

Jennie khẽ cười. Cô quay lại nhìn Lisa, chị cũng đang nhìn cô với vẻ mặt đầy bối rối.

"Irene nói chúng ta phải đi tàu lửa rồi ngồi một chuyến xe mới đến được đó. Em nghĩ lúc chúng ta đến thì cũng là gần tối rồi." Jennie nói.

Lisa gật đầu tỏ ý chị không có ý kiến gì. Nhưng "Irene", chị đã nghe cái tên này một lần.

"Irene, có phải người em đã mượn tiền lần trước không?" Lisa hỏi.

"Chị nghe thấy?" Jennie có chút xấu hỏi. Cô chỉ muốn mua cho Lisa một chiếc tai nghe, ấy thế mà lại phải đi mượn tiền người khác, thật sự rất xấu hổ. Lúc gọi điện cho cô bạn thân, cô đã cố tình đứng cách chị một khoảng, không ngờ vẫn bị nghe thấy.

"Ừ." Lisa gật đầu, xác nhận rằng mình đã nghe rõ từng chữ của cuộc hội thoại.

"Khụ..." Jennie khó chịu ho một tiếng.

"Cái này." Đột nhiên, trước mặt cô xuất hiện một chiếc thẻ ngân hàng màu bạc.

"Đây là?" Jennie ngơ ngác.

"Thẻ ngân hàng, tiền lương của chị." Lisa nói. "Đưa hết cho em, không cần phải mượn tiền ai nữa."

Đêm hôm trước chị vô phòng Jisoo đòi nợ, ngày hôm sau con nợ kiêm người phát lương liền lật đật chạy đến phòng tài chính của công ty mà giải quyết số tiền ấy cho Lisa. Jisoo lo ngại Lisa sẽ cảm thấy khó chịu khi con số trong ngân hàng không đúng với số mà Lisa đã tính trước nên trực tiếp chỉ đạo nhân viên tài chính làm tròn lương của em lên đến hàng số thập phân. Sau khi giải quyết xong, Jisoo liền thích thân đưa chiếc thẻ đến cho Lisa.

Chồng tôi mắc chứng tự kỉ [Jenlisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ