Chương 17: Tai nghe.

112 16 1
                                    

Chương 17: Tai nghe.

Lúc hai người ra khỏi trại chăm sóc đã là giờ ăn trưa. Cô nhìn vào định vị và tìm một khu mua sắm gần đó để chuẩn bị cho bữa trưa trước khi về nhà để thu dọn đồ đạc.

"Lisa, chị muốn ăn gì?" Jennie đỗ xe xong vừa hỏi Lisa vừa dùng điện thoại tìm nhà hàng trong khu trung tâm này.

"Chị không đói." Lisa trả lời.

"Không đói thì cũng phải ăn. Ăn không đúng giờ ảnh hưởng đến dạ dày." Jennie thản nhiên nói.

"Ồ." Lisa đơ người và gật đầu.

"Ăn gì đây?" Jennie nhìn những cửa hàng trong điện thoại di động, nhất thời không thể đưa ra quyết định. Trông chúng nhìn giống hệt nhau và chẳng có gì bắt mắt cả.

"Khi nào thì nên ăn?" Lisa đột nhiên hỏi.

"Hả?"

"Ăn đúng giờ, khi nào ăn thì đúng giờ?" Lisa hỏi.

"..." Jennie quay đầu lại vì không hiểu chị đang nói gì, nhưng sau khi suy nghĩ, cô lại phản ứng dữ dội. "Thường thì...chị ăn lúc mấy giờ?"

"Đói thì ăn." Lisa trả lời.

"Vậy khi nào chị đói?" Jennie hỏi.

"..." Lisa cố nhớ lại một các nghiêm túc, sau một lúc thì chị phát hiện ra rằng chị không để ý đến thời điểm mình sẽ đói. Chị lắc đầu thành thật. "Chị không để ý."

Jennie đờ người, cảm xúc khó chịu dâng lên trong lòng. Một lúc sau, cô hỏi. "Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Lisa lấy điện thoại di động ra nhìn. "12:31"

"Được, vậy thì vào giờ này mỗi ngày, chị phải ăn trưa. Nếu có việc gì thì có thể ăn trễ hơn, nhưng không được trễ quá một tiếng."

Lisa trầm ngâm một lúc rồi gật đầu, biểu thị rằng chị đã hiểu.

"Ăn sáng trước 8 giờ."

"Mấy giờ trước 8 giờ?" Lisa cần một thời gian cụ thể.

"..." Jennie đành phải đặt ra một khoảng thời gian. "Từ 7 đến 8 giờ, chị phải ăn sáng."

Lisa lại gật đầu.

"Ăn tối từ 6 giờ rưỡi đến 7 giờ rưỡi tối. Ăn vào những khoảng thời gian này, ăn nhiều một chút, nhớ chưa?" Jennie hỏi lại.

"Sẽ nhớ." Lisa nghiêm túc gật đầu.

"Phải nhớ."

"Ừ." Lisa gật đầu. "Đã đến giờ ăn trưa rồi, đi ăn thôi."

Chị đang nhắc nhở em đấy à?

Jennie không nhịn được mà nở nụ cười, tắt điện thoại không thèm tìm nhà hàng nữa. "Đi thôi, đi đại vào cửa hàng đầu tiên đi."

Hai người đi lên lầu, tìm một nhà hàng gần cầu thang nhất, ăn một bữa trưa đơn giản.

Ra khỏi tòa nhà, Jennie định đi đến quầy dịch vụ để nhận thẻ đỗ xe miễn phí. Khi bước đến quầy dịch vụ, cô bị thu hút bởi một tấm biển quảng cáo bên cạnh.

Đó là một tấm biển quảng cáo tai nghe. Jennie biết thương hiệu này. Đây là thương hiệu nổi tiếng quốc tế, có thể được coi là hàng đắt tiền trong thị trường tai nghe. Rosie đã mua một cái khi còn học đại học, Jennie có mượn nghe vài lần, chất lượng thật sự rất tốt. Nhưng điều thu hút sự chú ý của Jennie không phải là chất lượng âm thanh mà là một chức năng khác của tai nghe.

Chồng tôi mắc chứng tự kỉ [Jenlisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ