Chương 3: Kết hôn

178 18 0
                                    

Chương 3: Kết hôn

Sau khi nghe những lời "thả thính" của Lisa, Jennie đành để yên chị nắm tay mình.

Một lúc sau, thang máy cuối cùng cũng lên tới tầng cao nhất, khi hai người định bước ra khỏi thang máy thì lại có ai đó lao vào ngay trước mặt họ. Lisa giật bắn mình, chị lùi lại trong sự hoảng loạn.

Lisa là người mắc chứng tự kỷ. Chị không thích tiếp xúc với người khác, chị sợ không gian hẹp và luôn tránh phải xuất hiện ở những nơi đông người. Ví dụ như hiện tại, chỉ cần một người nào đó đột ngột lao vào thang máy nhỏ hẹp này, cơ thể chị đông cứng lại, từng tế bào não căng ra. Người kia gần như đâm sầm vào chị khiến chị ngay lập tức lùi lại tránh né. Jennie thấy thế bèn chen vào giữa hai người, dỗ dành Lisa: "Không sao, không sao. Chúng ta ra ngoài thôi."

"Xin lỗi, thật xin lỗi, tôi..." Lúc này, vị khách kia cũng phát hiện có người trong thang máy. Anh ta biết mình đã vô ý đến mức nào và ngay lập tức xin lỗi. Khi anh ta nhìn lên để quan sát hai người, khuôn mặt tội lỗi  dần chuyển sang ngạc nhiên cực độ. "Nhị tiểu thư, cô đã về."

Người kia kích động kéo tay Lisa. Chị cắn môi, co rúm người lại. Jennie nhanh chóng đưa tay ngăn cản hành động của người đàn ông nọ. "Xin lỗi anh, chị ấy không thích tiếp xúc với người lạ."

"Ah, phải, phải, xin lỗi cô, tôi quên mất." Người đàn ông đương nhiên quen biết Lisa, anh ta biết bệnh tình của chị. Sau đó anh ta cũng không có hành động gì thái quá, anh ta bước ra khỏi thang máy, nhường đường cho cô và chị. "Nhị tiểu thư, chào mừng cô về. Lão gia và phu nhân đều rất lo cho cô. Thư ký tổng mới đi tìm cô không lâu."

Jennie đứng hình, Lisa tự ý lẻn đi? Gia đình chị không biết gì sao?

"Lão gia, Nhị tiểu thư đã về." Khi họ ra khỏi thang máy, người đàn ông kia lập tức đi báo tin.

"Chị không nói gì với người nhà sao?" Jennie hỏi chị.

Lisa nhìn Jennie và không nói gì cả.

Quên đi, cô không nghĩ chị hiểu vấn đề. Jennie thở dài rồi nói. "Đi thăm bà thôi."

Hai người đi song song nhau, họ dừng lại khi bắt gặp một người phụ nữ quý phái chạy ra từ một phòng bệnh gần đó. Jennie nhận ra bà ấy, người phụ nữ này là mẹ của chị. Jennie thường thấy bà vào Đêm giao thừa mỗi năm ở sân nhà bà Manoban.

"Lisa, Lisa, con đi đâu vậy?" Lisa đột nhiên biến mất khiến bà vô cùng lo lắng. Bà đã ra lệnh cho một nhóm người ra ngoài tìm cô nhưng không tìm được. Gặp lại con gái, bà không kiềm được niềm vui muốn ôm chị vào lòng thật chặt. Nhưng bà không làm, bà hiểu con gái mình, con bé không thích đụng chạm nên bà chỉ có thể lưu luyến nhìn chị.

Tuy vậy, khi cố gắng ổn định lại cảm xúc của bản thân, bà phát hiện cô con gái không ai có thể đụng vào của mình đang ngoan ngoãn để cho một người con gái khác nắm tay.

Chuyện này...

"Dì Manoban." Jennie gọi bà ấy.

"Jennie?" Mẹ Manoban nhận ra Jennie. Hai người không tiếp xúc quá nhiều nhưng mẹ chồng bà luôn nhắc đến một cô gái tên Jennie ở nhà kế bên khi kể về cuộc sống của Lisa. Vào dịp năm mới hằng năm, Jennie cũng thường hay qua sân nhà bà Manoban để chúc tết nên họ cũng đã gặp nhau vô số lần.

Chồng tôi mắc chứng tự kỉ [Jenlisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ