Chương 22: Lisa rất ngoan

118 15 3
                                    

Chương 22: Lisa rất ngoan

Tắm xong, Lisa ngồi ở mép giường chậm rãi lau tóc. Chuyển động của chị rất chậm, như thể đang đếm từng giây trôi qua. Chị nhìn chằm chằm ra cửa chờ Jennie quay lại.

Vừa tắm xong, Jennie liền nói em sẽ ra ngoài một chút rồi bảo chị đợi em ấy ở đây.

"Két~"

Cánh cửa gỗ bị đẩy vô, Jennie mang theo mùi thuốc nồng đi vào, hai mắt Lisa không khỏi sáng lên, trong lòng nhẹ nhõm không thể giải thích được vì sao.

Em ấy trở về rồi (#^.^#)

"Chị vẫn chưa lau tóc xong sao?" Jennie hỏi. Vừa rồi khi cô ra khỏi phòng, Lisa vẫn còn đang lau tóc. Cô tính toán thời gian một chút, đã khoảng bốn năm phút rồi mà tóc chị vẫn chưa được khô.

Lisa sững người, chị lúng túng dừng động tác của mình một lúc rồi mới trả lời Jennie: "Khô rồi."

Lisa cảm thấy có chút tội lỗi. Vừa rồi chị chỉ lo đợi Jennie, trong một lúc đã quên mất mình phải lau khô tóc.

Jennie lấy trong hộp thuốc ra một lọ thuốc mỡ, sau đó quay qua nói với Lisa đang ngồi trên giường: "Cởi áo ra em xem lưng nào." Con đường lúc nãy quá gập ghềnh. Jennie sợ Lisa đã bị bầm tím vài chỗ rồi đi.

Lisa không hề do dự, trước mặt Jennie, chị cởi chiếc áo phông trắng vừa mặc vào, để lộ làn da trắng muốt dưới lớp áo.

"Khụ... quay lại đi." Cô như bị làn da trắng nõn kia làm mờ mắt. Jennie mặc kệ sự bối rối trong lòng mình, bước đến bên giường ra hiểu cho Lisa quay lưng lại, để lộ một vùng da bầm tím trên lưng.

Jennie cau mày, đau lòng nhìn vết bầm khá lớn. Nó chỉ mới sưng lên được tầm mười phút đây. Rời xe chưa đầy một giờ, sao lại có thể sưng đến mức này.

"'Đau lắm không?" Jennie dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào lưng chị.

"Đau lắm" Lisa không có khái niệm về chuyện giữ hình tượng hay gồng mình tỏ vẻ như người bình thường. Thế nên nếu bạn hỏi chị có đau không, chị sẽ trả lời rằng mình rất đau.

Jennie liền tự trách mình: "Vậy sao còn ôm em? Bị bầm thành thế này rồi."

Mọi cú va đập của cả hai đều do một mình Lisa gánh chịu, lực tác động lên lưng chị và thanh chắn của xe tăng gấp đôi. Để ôm cô, Lisa chỉ có thể dùng một tay giữ thăng bằng cho cơ thể nên hầu hết những vết thương trên lưng Lisa đều là do trọng lượng của cô đẩy chị va vào thanh chắn.

"Chị ôm em, chỉ có chị đau." Lisa trả lời.

Đôi mắt nóng bừng, jennie chợt muốn khóc. Sau hai kiếp người, Jennie vẫn chưa bao giờ thực sự nghĩ đến điều này. Cô cảm động muốn khóc.

Thực ra Tiến sĩ Wang và bà Manoban đều sai. Ai nói bệnh nhân tự kỷ không thể biểu lộ cảm xúc? Jennie tin rằng tình yêu của Lisa có thể chạm đến trái tim bất kì người nào.

"Em... Em đi lấy ít đá." Với đôi mắt đỏ, Jennie quay người đi ra ngoài. Khi cô xuống bếp tìm vài viên đá thì gặp Irene.

"Ni, sao bồ khóc?" Irene nhìn thấy mắt bạn mình đỏ hoe, lập tức lo lắng hỏi.

"Không có gì, ở đây có túi chườm đá không?" Jennie mỉm cười, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình.

Chồng tôi mắc chứng tự kỉ [Jenlisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ