Chương 2: Lời đề nghị

230 25 0
                                    

Chương 2: Lời đề nghị

Jennie nhớ rất rõ bản thân đã chết và cảnh tượng lúc ấy vẫn vô cùng sống động trong đầu cô lúc này.

Điện thoại của cô liên tục reo lên, hồ sơ bệnh án rải đầy khắp phòng, nhân viên bệnh viện ùa vào, cha mẹ cô khóc lóc đầy đau khổ. Thế nhưng tại sao lúc này cô lại đang nằm trong chính căn phòng của mình?

Rèm cửa màu kem, tường sơn vàng, sofa hường phấn, thảm chùi chân hắc hường. Những đồ trang trí này đáng lẽ đã bị thủ tiêu hết khi cô đi du học rồi chứ? Sau khi cô sang nước ngoài, cha mẹ đã đổi toàn bộ đồ trong căn phòng. Sàn nhà từ lâu đã bị thay bởi tấm lót giả gỗ cùng bộ sưởi lắp dưới tấm lót đó.

Jennie vội tung chăn, chạy thẳng vào phòng thay đồ có lắp chiếc gương to bự cô vô cùng yêu quý. Trong chiếc gương ấy, Jennie để mái tóc ngang vai. Cô mới ngủ dậy nên đầu tóc trông hơi bù xù, trên người lại còn mặc bộ pajamas hoạt hình trẻ trâu.

Có gì đó sai sai ở đây!!

Sau khi đi du học hai năm, cô tìm được một công việc gần chỗ ở. Để trông trưởng thành hơn, cô đã đi làm tóc, từ lúc bắt đầu đi làm thì tóc Jennie đã được nuôi dưỡng kỹ lưỡng và dài mượt hơn bây giờ rất nhiều.

Đây không phải cô ở hiện tại, mà là cô ở bốn năm trước.

"Reng reng reng reng.."

Chuông điện thoại reo inh ỏi, Jennie rời phòng thay đồ, nhanh chóng tìm chiếc điện thoại của mình. Cô nhìn vào số ngày tháng kì lạ trên màn hình, ai đó đang gọi cô.

"Jennie, bồ lại ngủ quá giờ trưa à? Bồ quên mất hôm nay tụi mình phải chụp hình tốt nghiệp rồi đúng không, cá là não cậu đang chìm sâu trong cái giếng mộng mơ rồi."

"Rosie?" Jennie có chút kinh ngạc. "Chụp hình tốt nghiệp?"

"Bố mày biết ngay mà. Lớp mình chụp lúc 11 giờ đó. Xách cái đít bồ lên rồi bắt taxi đến đây ngay." Sau khi nói xong, Rosie nhanh chóng cúp máy cái rụp.

Chụp hình tốt nghiệp? Jennie rơi vào trầm mặc và hoài nghi. Hôm nay là ngày chụp hình tốt nghiệp, tức là tháng 6 năm 2017? Jennie quay đầu hỏi cuốn lịch, nó bảo hôm nay là ngày 12 tháng 6 năm 2017. Thậm chí còn có cả chú thích "Chụp hình tốt nghiệp" do chính tay cô viết lên đó.

Nếu đây không phải giấc mơ, cô có nên đi gặp lại những người bạn cũ và chụp lại một bộ ảnh tốt nghiệp slay hơn không?

Yeah sure, chắc chắn rồi!

Nếu mọi thứ diễn ra như những gì cô đã trải qua có nghĩa là cô không mơ. Jennie thực sự đã quay trở lại quá khứ.

Cô chạy thật nhanh ra cửa, lần đầu tiên đến trường trong sự háo hức. Đến nỗi cô còn không nhớ bản thân đang mặc pajamas, đi dép lào. Cô chạy ra khỏi nhà, cầm theo điện thoại và quả đầu bù xù mới ngủ dậy. Đột nhiên, cô đụng phải Lisa đang đứng ngay trước cửa nhà.

"Lisa?!" Jennie ngỡ ngàng, ngơ ngác. Cô đang đứng trước mặt "Lisa không sẹo", trông khác hoàn toàn với người cô đã gặp trong bệnh viện khi trước.

"Chị..." Thực ra Lisa đã đứng trước cửa nhà Jennie đã được một khoảng thời gian. Chị đang đấu tranh tư tưởng, chị quá sợ hãi để bước vào nhà hay rời đi. Chị đã mong Jennie có ý định rời khỏi nhà để gặp em. Và khi người muốn gặp đang đứng trước mặt, chị lại chẳng biết nói gì, chỉ biết cúi mặt nhìn xuống ngón chân mình.

Chồng tôi mắc chứng tự kỉ [Jenlisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ