Chương 8: Gửi em ảnh của chị đi.

142 19 1
                                    

Chương 8: Gửi em ảnh của chị đi.

Jennie thức dậy sớm, cô thay đồ rồi chạy nhanh đến trường. Hôm nay là ngày nhận bằng chính thức, dù vậy cô đã mất cơ hội chụp ảnh tốt nghiệp cuối cùng. Nếu cô không tới nhận bằng đúng giờ, Rosie chắc chắn sẽ xiên cô.

Bước xuống xe bus, cô đi vài bước và thấy Rosie đứng trước cổng trường. Rosie của bây giờ vẫn chưa thông minh lanh lợi như Rosie của vài năm sau. Bây giờ cô nàng vẫn là đứa nhóc trẻ trâu nhuộm hơn 3 màu tóc trên một cái đầu.

"Rosie." Jennie vẫy tay. Rosie quay đầu nhìn, Jennie liền chạy thật nhanh về phía cô bạn thân đang hút rột rột ly trà sữa. Cô nàng còn không định trả lời lại Jennie. Nhưng cô cũng không quan tâm lắm, cô lao đến ôm lấy Rosie như một con bạch tuộc.

"Áo của tôiiii! Jennie, bồ muốn chết phải không?!" Cú nhảy của Jennie vô tình làm quần áo của cô nàng đầu cầu vòng bị nhuộm màu trà sữa vô cùng béo ngậy.

"Lâu rồi không gặp, em nhớ chế vãi luôn." Jennie không thèm nghe Rosie cằn nhằn, cô chỉ đang đắm chìm vào cảm giác hạnh phúc khi gặp lại bạn thân.

"Bớt bớt lại. Banh lỗ tai ra mà nghe nè, nếu em gái đây không show ra rõ ràng cái giấy chứng nhận kết hôn thì đừng mong chị mày bỏ qua." Rosie làm ra vẻ vô tâm.

"Tớ không đem giấy hôn thú, nhưng mà có ảnh. Muốn xem không?" Jennie hỏi.

"..." Rosie hơi chần chừ, cô không quan tâm ly trà sữa đã về với đất mẹ của mình nữa. "Bồ thật sự kết hôn rồi à?"

"Ừm." Jennie xác nhận.

"*** thể nào! Là thằng nào? Bồ dính vô con ** tình yêu từ khi nào? Sao không nói cho con này biết?"

"Chuyện dài lắm, còn nhớ chị gái hàng xóm tớ kể không?"

"Ừ nhớ, bồ kể là bồ có một chị gái hàng xóm xinh đẹp nhưng tiếc thay chị ta bị tự kỷ."

"Ừ, là chị ấy."

"Jennie, (mì chọt số) bồ điên à?"

Những người làm về mảng thời trang thường có chút máu nghệ thuật điên trong người, có vài người phát cuồng với những khuôn mặt đẹp. Thế nhưng sẽ chẳng có ai đi kết hôn với một người tự kỷ chỉ vì khuôn mặt của người đó đẹp được. (Mặt đẹp + 1000 điểm uy tín)

"Đừng quá phấn khích, từ từ tớ kể cậu nghe." Và thế là, hai cô bạn thân sánh bước cùng nhau đi vào trường, Jennie kể với Rosie tất tần tật mọi chuyện từ đầu đến cuối.

Sau khi nghe hết, biểu cảm của Rosie càng trở nên phức tạp hơn nữa. Cô nàng nhìn chằm chằm Jennie với khuôn mặt khó hiểu. "Vậy là... bồ cưới chị ta chỉ để thực hiện ước muốn của bà ấy hay thực sự muốn cưới chị ta?"

"Cả hai." Jennie thành thật trả lời.

"Bồ không thể nói thế được... Để mình đổi câu hỏi." Rosie cảm thấy câu hỏi đó chưa đúng lắm, cô lại hỏi. "Nếu bà của chị ta không qua đời lúc đó, bồ vẫn sẽ đồng ý cưới chị ta?"

"Yup." Sau khi suy nghĩ một lúc, Jennie vẫn trả lời có.

Cái chết của bà nội chỉ trùng hợp xảy ra lúc đó, ý định ban đầu của cô vẫn là cưới Lisa để cứu chị ấy khỏi kết cục bi thảm. Đương nhiên, nếu bà Manoban không trút hơi thở cuối cùng lúc đó, Lisa cũng sẽ không đến tìm cô, nhưng đó không phải những gì Rosie hỏi.

Chồng tôi mắc chứng tự kỉ [Jenlisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ