1.
nói chung là jeonghan nhận ra hình như việc hẹn hò yêu đương cũng không khó đến thế. một tuần bảy ngày thì được uống trà đen miễn phí ít nhất hai ngày rồi, cuối tuần rảnh thì đi xem phim hay chơi đâu đó loanh quanh seoul, lâu lâu còn được đưa đón đi dạy hoặc trò chuyện vụn vặt lúc học sinh đang chơi với chó mèo. seungcheol đúng kiểu mẫu bạn trai lý tưởng, hoặc ít nhất là jeonghan nghĩ thế, vì người ta rất biết cách chiều bạn hẹn của mình. cậu giáo viên chưa một lần thấy đối phương thiếu chỉn chu hay bất lịch sự khi đi với mình, không những thế, seungcheol rất biết cách nhìn sắc mặt người khác để biết bản thân nên làm gì, chưa bao giờ buổi đi chơi của hai đứa bị sượng trân quá năm phút.
thế thành ra mới dở. bao nhiêu quy tắc jeonghan đặt cho mình lúc đồng ý tìm hiểu thì cứ đi với seungcheol là bị ném ra khỏi đầu, để rồi lúc anh về đến nhà nhìn mặt bố mẹ lại thấy hối hận. nhưng mà rồi lần sau đi với seungcheol lại ném hết quy tắc đi, rồi lại hối hận, một vòng luẩn quẩn làm jeonghan cảm thấy tội lỗi với cả hai bên. ôi thì, ước gì...
ước gì seungcheol không tuyệt vời đến thế và jeonghan không yếu lòng trước sự tuyệt vời ấy. ước gì bố mẹ và mọi người bớt khó khăn đi một tý và jeonghan dũng cảm hơn một tý. ước gì jeonghan thích một cô gái hoặc jeonghan là một cô gái. ước đường nào cũng thấy vô vọng.
"mình chết chắc rồi." jeonghan gục xuống bàn, ngay giữa phòng hội đồng. tối nay hai đứa còn hẹn nhau đi ăn nhậu mừng sinh nhật jeonghan, anh cũng có cảm giác seungcheol sẽ ngỏ lời tiến thêm bước nữa, kể cả không phải tối nay thì cũng là một ngày nào đó sắp tới thôi. tại vì mọi thứ cũng rõ ràng quá mà, cái chuyện jeonghan thích seungcheol như thế nào jeonghan không nghĩ mình đã giấu kỹ. với cả cũng được gần cả tháng hai người hò hẹn tìm hiểu nhau rồi, jeonghan đã đủ biết seungcheol dị ứng món gì và tuổi thơ dữ dội như thế nào, seungcheol chắc cũng đã kịp nhớ jeonghan thích màu gì và có thói quen ra sao. nếu không thích nhau chắc hai đứa cũng hợp làm bạn lắm, nhưng mà, biết sao giờ, cả hai lỡ có tình cảm mất rồi. mà điên hơn là càng tìm hiểu càng thích, càng tìm hiểu càng không bới ra được điểm nào để chê, càng tìm hiểu càng chỉ muốn hẹn hò chính thức, muốn người kia thật sự là của mình.
jeonghan biết seungcheol vốn không có rào cản gì rồi, trong nhà thì là con út, hai anh chị đều đã có con cho ông bà bế, seungcheol yêu ai cưới ai hay độc thân cả đời cũng chẳng ảnh hưởng gì; làm việc thì làm ở tổ chức tự mình thành lập tự mình quản lý, chẳng phải sợ ai dị nghị nói ra nói vào; thậm chí chính seungcheol cũng không bao giờ để ý người ta nghĩ gì về mình, miễn bản thân biết mình ngay thẳng có ích với đời là được. jeonghan thì cứ sợ trước ngó sau đủ thứ, thích seungcheol đến thế mà mấy buổi hẹn hò còn chưa dám nói ra một câu nào trong khi người ta cứ ra rả "tôi thích jeonghan nhiều lắm", làm sao bây giờ bảo anh chính thức là chính thức được luôn.
hoặc là mình cứ thử.
jeonghan không biết.
mười bảy tuổi bẽ gãy sừng trâu hai đứa đã không trở lại được, nhưng hai mươi bảy tuổi chông chênh cũng khiến người ta phát hoảng không dám tiến tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[cheolhan] chệch
Romancekhi thần cupid bắn mũi tên tình yêu, thứ thần nhìn thấy là nhịp tim, chứ không phải là giới tính. • tên cũ: mũi tên phạm luật main pairing: cheolhan (choi seungcheol x yoon jeonghan) side pairings: gyuboo (kim mingyu x boo seungkwan), seoksoo (lee...