những điều cần phải nói, những điều cần được nghe

672 66 7
                                    

1.

-c-chào em.

seungcheol bồn chồn đứng trước cửa nhà đợi jeonghan xuống, mọi hôm khi anh đến thì người đẹp đều chờ sẵn ở cổng rồi, hiếm hoi lắm mới có mấy ngày người ta ngủ quên rồi dậy muộn như hôm nay. mà phải vậy thì anh mới có cái cảnh chạm mặt jeonghee, em gái jeonghan ngay trước cửa như bây giờ chứ.

cảm giác như học sinh yêu lén bị giáo viên bắt gặp không bằng, đã thế con bé còn nhìn anh cười cười trông rõ khả nghi nữa.

-em chào anh seungcheol ạ. anh jeonghan bảo anh vào nhà ngồi cho đỡ lạnh.

đù, bất ngờ đấy. seungcheol biết jeonghan ngại người nhà nên toàn đứng ngoài hoặc ngồi trong xe mấy lần phải chờ thôi, mà có lẽ jeonghan cũng ngầm đồng ý với kiểu hành xử tế nhị đấy nên anh chưa bao giờ có cơ hội được mời vào nhà cả. chỉ có một hai lần seungcheol dùng ké nhà vệ sinh, hay vào uống nhờ ngụm nước là cùng.

-bố mẹ em không có ở nhà đâu.

như thể đọc được suy nghĩ đang chạy toán loạn trong đầu anh, jeonghee lại lên tiếng. nụ cười tinh quái của con bé ngày càng đậm, sao seungcheol lại có cảm giác người trước mặt đã biết tỏng chuyện của anh với jeonghan rồi nhỉ?

-anh jeonghan kể em rồi, anh rể.

hóa ra là biết thật.

và jeonghan còn là người chủ động kể cho con bé cơ à? thật sự đấy, seungcheol có cảm giác như thể mình vừa thắng xổ số độc đắc.

-à, cảm ơn em nhé. anh để xe ở đây được không?

-được ạ, giờ này hầu như hàng xóm quanh đây cũng đi làm hết rồi mà anh.

seungcheol tò tò theo chân jeonghee vào nhà, cẩn thận ngồi xuống phòng khách trong khi jeonghee lúi húi pha nước trong bếp. mặc dù con bé nhỏ hơn anh tận bốn tuổi, jeonghee vẫn là người nhà đầu tiên của hai đứa biết về mối quan hệ này, seungcheol phải cẩn thận từng chút một để tạo ấn tượng tốt với người trước mặt. giống như đánh quái thì phải đánh từ ải dễ nhất lên, để ghi điểm với người nhà jeonghan chắc chắn phải bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt nhất.

-anh uống nước ạ. nhà em chỉ có trà túi lọc thôi, chủ quán cafe dùng tạm vậy.

-cảm ơn em nhé. lần trước gặp vẫn chưa giới thiệu tử tế, anh là choi seungcheol, năm nay 27 tuổi, bằng tuổi jeonghan. anh là quản lý trạm cứu trợ động vật ở gangbuk kiêm chủ quán cà phê mèo s.coups.

-dạ, em chào anh. em là yoon jeonghee, nhỏ hơn anh 4 tuổi, em đang là sinh viên năm cuối ở hanyang, ngành truyền thông ạ. em có biết anh, ở trường đại học anh nổi tiếng lắm chứ không đùa được đâu.

seungcheol tủm tỉm cười, gật đầu nhận hai từ nổi tiếng chứ cũng không chối. dĩ nhiên, người vừa đẹp trai vừa học giỏi vừa có nghề ngỗng đàng hoàng thu nhập ổn định như anh, lâu lâu còn được mời về làm diễn giả định hướng nghề nghiệp cho đàn em, chắc chắn là nức danh trường hanyang rồi.

hai anh em ngồi trò chuyện về định hướng nghề của jeonghee và mối quan hệ giữa jeonghan seungcheol được một lúc thì cuối cùng jeonghan cũng xuống nhà. người đẹp hôm nay mặc bộ đồ nỉ bông nguyên một màu đen từ trên xuống dưới, đến giày cũng là màu đen, thế mà bên ngoài lại khoác áo lông cừu màu vàng tươi, đến mũ bucket cũng phải lựa màu vàng mới chịu, trông như gà con. lâu lâu seungcheol cũng không biết jeonghan có phải 27 tuổi thật không, vì mấy người anh quen quanh tầm tuổi này hầu như đều mặc đồ đen trắng tối giản là chính, cùng lắm thì có thêm màu xanh dương trên người nếu là đồ jeans, chỉ riêng jeonghan là tủ đồ đủ bảy sắc cầu vồng, hôm thì nâu đất, hôm thì hồng đào, hôm thì đỏ đô, hôm thì tím khói.

[cheolhan] chệchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ