mèo có giác quan thứ sáu

1.2K 114 11
                                    

1.

là á thần, đương nhiên chan không thể nào trượt buổi thử việc của quán nước bé tẹo này được. cậu thuận lợi vào làm việc đến nay đã được một tuần nhưng vẫn chưa gặp trực tiếp đối tượng thứ hai của mình: yoon jeonghan, một lần nào cả. nhưng cũng may, chan đã làm thân được với nhân viên ở đây và thu thập được một số thông tin.

đầu tiên, choi seungcheol chết mê chết mệt yoon jeonghan. trước khi tiếp xúc chan tưởng ổng chỉ mê hơi hơi thôi, nhưng hơi này là hơi quá. một tuần lee chan ở đây chờ đợi jeonghan xuất hiện cũng là một tuần choi seungcheol than thở vì không thấy người đẹp đến quán. than lên than xuống, than ngắn than dài, than đứng than ngồi, than từ pha chế ra phục vụ, làm chan muốn phớt lờ cũng không được. mấy nhân viên khác thì có vẻ đã quá quen thuộc với tình cảnh này nên cũng kệ, lâu lâu ra châm chọc anh chủ quán vài câu thôi. thực ra thì hùa vào với bọn họ để trêu choi seungcheol cũng vui phết, cái này thì chan thừa nhận.

tiếp theo, seungcheol là con út trong nhà, ở trên ổng có một người chị và một người anh trai, đều đã lập gia đình và có con. tức là seungcheol sẽ không có gánh nặng con cái gì hết, sau này ổng yêu trai hay yêu gái cũng dễ giải quyết hơn nhiều. coi như bớt một việc cho chan, bởi một trong những rào cản lớn nhất của mối quan hệ đồng giới là chuyện con cái và định kiến. giờ chỉ mong gia đình của cả hai có thể chấp nhận thôi, dù sao hai người đã trúng tên cupid không sớm thì muộn cũng sẽ thành đôi.

cũng nhờ ơn suốt ngày được nghe lải nhải về jeonghan nên chan có biết một số thứ về người này. làm giáo viên cho một trường chuyên chăm sóc trẻ em khuyết tật, tính cách dịu dàng, nuôi tóc dài và nhuộm vàng (vậy nên anh chủ của chan mới học theo cho giống "tóc đôi", nghe có dở hơi không cơ chứ). thích trẻ con và đồ ngọt. nhà cách cửa hàng hai con phố, có một cô em gái bằng tuổi chan, ảnh rất cưng em gái của mình. nghe đã thấy có thiện cảm rồi, nhưng gặp xong có giữ được thiện cảm không thì khó nói lắm. dù sao thì người tình trong mắt hóa tây thi mà, đến lúc gặp mà yoon jeonghan biến thành tên vừa đô con vừa xăm trổ vừa hung hăng thì chắc vỡ mộng mất thôi. cũng không phải chan chưa gặp trường hợp này bao giờ.

-này nhóc, mang ra bàn số năm nhé.

lee seokmin, nhân viên pha chế, gọi chan quay trở lại với hiện thực. cậu cẩn thận bê cái khay ra bàn số năm, lạy hồn, sao hôm nay ông anh họ lee này pha nước đầy vậy, làm chan đây phải rón rén từng bước, chỉ sợ đổ ra khay. cũng may quãng đường từ quầy đến bàn số năm cũng không xa lắm, chan vẫn có thể phục vụ một cốc nước nguyên vẹn cho khách. vừa quay lại quầy chưa được bao lâu đã có tiếng chuông cửa báo hiệu khách mới vào, chan trưng nụ cười tươi tắn lên môi, ngẩng đầu lên

-kính chào quý khách, không biết quý khách muốn dùng gì ạ?

sao anh chủ quán choi seungcheol lại xuất hiện trước mặt chan thế này?

-ủa anh, đã hết ca đâu mà anh đến sớm vậy? hay tới kiểm tra nữa? nay vẫn chưa có ai giống như yoon jeonghan anh miêu tả đến đâu.

-bậy nha mày, anh đến uống nước. cho xin một cốc trà đào mật ong với một vanilla latte ít đá.

-ghê, đi một mình mà uống hẳn hai cốc cơ à?

[cheolhan] chệchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ