how can I love the heartbreak, you're the one I love

629 67 8
                                    

1.

jeonghan ngủ li bì ba bốn giấc từ lúc về nhà tới khi trời sẩm tối, ngay cả bữa trưa cũng trốn không ăn, thế mà tâm trạng vẫn chẳng đỡ hơn chút nào. trong phòng tối đen như mực, bên ngoài loáng thoáng tiếng ti vi của bố và tiếng nấu nướng của mẹ, jeonghan ngồi nghĩ một lúc rồi vẫn quyết định ở lại trong phòng. anh chưa sẵn sàng để đối mặt với bố mẹ.

chẳng có gì để làm nữa, jeonghan chán nản lôi bao thuốc trong tủ đầu giường ra. cũng lâu rồi chưa hút nhưng anh vẫn nhớ y nguyên quy trình thân quen: bật lửa đánh "tách" một cái, đưa lên miệng và rít một hơi dài. đốm lửa lập lòe trên đầu thuốc trở thành nguồn sáng duy nhất trong phòng, jeonghan mù mờ hút liền mấy hơi, cảm giác buồng phổi mình đã bắt đầu có khói thuốc len lỏi mới dừng lại.

jeonghan nằm co ro dưới sàn nhìn lên trần nhà, cảnh trong phòng hội đồng sáng nay tua đi tua lại trong đầu. hiệu trưởng trông có vẻ bất đắc dĩ, mấy đồng nghiệp sẽ thay thế anh vào tuần tới có vẻ cũng khá thông cảm cho tình thế của jeonghan, dù vậy, anh vẫn không thể ngừng suy nghĩ rằng mình đang gây phiền phức cho mọi người. chà, không biết mấy đứa nhóc ở lớp sẽ phản ứng thế nào nữa, nhất là cậu bé con của phụ huynh kia, jeonghan chỉ mong trẻ con sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi việc của người lớn.

đấy là còn chưa kể những người đang đứng ngay sau cánh cửa phòng ngủ của jeonghan, gia đình anh. jeonghan không tưởng tượng nổi bố mẹ mình sẽ thất vọng nhiều đến thế nào khi biết chuyện, mà chắc anh sẽ nhận được câu trả lời sớm thôi. đấy là còn chưa kể đến việc bị đình chỉ công tác vì nguyên nhân gián tiếp là yêu đương với người cùng giới, chắc hẳn hành trình đưa seungcheol về ra mắt gia đình sau này khó khăn hơn nhiều.

ừ, còn seungcheol, người vẫn chưa biết gì. dù sao thì jeonghan sẽ chẳng giấu được bao lâu nữa đâu, vì ngày mai là thứ ba rồi và chỉ cần nhìn một giáo viên khác tới công viên chứ không phải anh, hẳn seungcheol sẽ biết có việc gì đó đã xảy ra.

bộn bề suy nghĩ chạy trong đầu, jeonghan rít thêm một hơi thuốc nữa. khói khiến anh thấy cay mắt quá, nhưng mà làm sao khóc nổi. tất cả những gì còn lại trong anh lúc này chỉ là cảm giác bí bách. jeonghan muốn móc họng nôn ra cái gì đó, nhưng anh đã ăn uống gì đâu.

-anh jeonghan, anh có bận gì không? ra ăn cơm tối này.

tiếng gõ cửa phòng vang lên, theo sau đó là giọng của jeonghee. jeonghan dụi điếu thuốc xuống gạt tàn, quạt tay vài cái cho bớt khói rồi mới mở cửa. không có mấy tác dụng gì, vì jeonghee vẫn ho khan mấy cái ngay khi anh trai mở cửa phòng. rồi đấy, jeonghan lại làm phiền thêm một người.

-anh xin lỗi, lần sau anh sẽ không hút thuốc trong nhà nữa.

-hoặc lần sau hút thuốc anh chỉ cần mở cửa sổ ra là được. dù vậy thì em cũng không thích anh hút quá nhiều đâu, như hôm nay là nhiều khói phết đấy.

jeonghan im lặng như một lời đồng ý, jeonghee cũng không nói gì thêm nữa. hai anh em im lặng đi tới bàn ăn, bố mẹ hai đứa đã ngồi chờ sẵn từ bao giờ. không biết có phải xuất phát từ tâm lý bất an không, jeonghan cảm giác hôm nay tâm trạng của phụ huynh nhà mình có vẻ nặng nề hơn mọi khi.

[cheolhan] chệchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ