mười bảy tuổi bẻ gãy sừng trâu thì sẽ yêu hết mình

830 77 5
                                    

1.

-cậu chờ có lâu không? không hiểu sao hôm nay đường xá chỗ tôi tắc quá, thành ra đến hơi muộn mất rồi.

seungcheol đến lúc mười một giờ bốn mươi, muộn mười phút so với giờ hẹn. đương nhiên chẳng phải do tắc đường, do anh chủ quán nước giấu tên bận thay tới thay lui mấy bộ đồ để đi chơi với crush thôi.

-không sao đâu, tôi cũng vừa đến được năm phút ấy mà. cậu cứ ngồi đi đã rồi mình gọi món nhé.

jeonghan, chắc chắn không phải vừa đến được năm phút mà đã đến từ mười lăm phút trước, cười xòa đưa menu tới trước mặt seungcheol.

quán mỳ lạnh có vẻ đã mở từ lâu, tờ menu hơi ố vàng và chỉ có hai người tầm trung niên (có vẻ là một cặp vợ chồng) vừa nấu ăn vừa phục vụ. không gian quán khá nhỏ, nhưng mang lại cảm giác ấm cúng. tờ menu không có mấy món, nhưng jeonghan vẫn giới thiệu cho seungcheol rất thuần thục, như kiểu cậu đã thuộc lòng hương vị nơi này vậy.

-cậu hay ăn ở đây lắm à?

-hả?- jeonghan còn đang bận liến thoắng về nước dùng được ninh với xương bò xương vịt gì đấy đột nhiên lại bị hỏi- à ừ, nhà cũ của tôi gần quán này, hồi bé, cứ sáng nào rảnh là lại được bố mẹ đưa ra đây ăn.

-thảo nào, thấy cậu đọc menu như thuộc lòng rồi ý. chà, dù sao tôi cũng không biết phải gọi gì cả, cứ cho tôi một phần giống cậu nhé.

jeonghan hét với vào trong quầy để gọi món, sau đó lại quay sang cười ngại với seungcheol rằng "bác chủ có tuổi rồi, tôi phải kêu to vậy bác mới nghe thấy". jeonghan bẽn lẽn trông rất dễ thương, làm seungcheol chỉ muốn bắt bỏ bao mang về nuôi như nuôi mấy con mèo ở trạm cứu trợ.

-không sao, tôi hiểu mà. tôi đây vẫn còn thanh niên mà lâu lâu khách đứng trước mặt còn không nghe rõ người ta order món gì nữa là các bác ngồi xa thế này.

-vậy mà tôi không cần nói vẫn được đúng món mới hay chứ.- jeonghan cười tinh nghịch, và dù seungcheol biết mình đã cảm thán điều này cả trăm lần rồi, nhưng jeonghan cười lên xinh vãi.

-dịch vụ dành riêng cho cậu thôi đấy.

-à, sẵn nói luôn, trình pha trà của cậu càng ngày càng lên tay, ngon tới nỗi tôi không muốn đụng tới đồ uống khác luôn rồi.

seungcheol muốn nói "thế để tôi pha cho cậu cả đời nhé lắm", nhưng nghe giống trai đểu, nên đành nhịn lại.

-chỉ sợ cậu uống nhiều lại ngán thôi, chứ cậu đã thích vậy thì để tôi làm cho một bình mang về nhà uống dần.

-thôi, thế thì làm phiền cậu lắm. với cả lâu lâu uống một lần mới có cảm giác thòm thèm chứ, ngày nào cũng uống lại chẳng mấy mà chán.

bác trai bưng khay ra rồi đặt hai tô mỳ hệt nhau xuống bàn, kèm theo đó là mấy đĩa đồ ăn kèm. jeonghan nhanh nhảu nói cảm ơn rồi bày biện bát đũa ra bàn, seungcheol cũng lóng ngóng giúp cậu một tay. mắt thấy ống tay áo khoác vướng víu có nguy cơ nhúng xuống nước mỳ bất cứ lúc nào, seungcheol dứt khoát cởi áo để ra ghế bên cạnh. trời giữa tháng chín đã se se lạnh, cũng may chỗ hai người ngồi khá khuất gió, lại gần lò sưởi.

[cheolhan] chệchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ