sau chia tay em thấy sao về cuộc đời em?

692 54 12
                                    

1.

chan rời đi vào mùa hè, rồi cũng quay lại khi tia nắng hạ đầu tiên chiếu xuống. không một ai liên quan đến seungcheol hay jeonghan còn nhớ cậu nữa, chan cũng chẳng vì thế mà buồn, cậu đã quá quen rồi. dù sao thì không khí ở quán cà phê vẫn rất thân thuộc, và bọn mèo thì vẫn nhớ hơi đứa nhân viên từng chăm bẵm chúng nó gần một năm.

-cho em một trà đen bưởi mật ong và một americano ạ.

seokmin đứng quầy nhanh chóng bấm order rồi đưa chan hóa đơn. người anh vẫn có nụ cười rạng rỡ như vậy, chan tự hỏi ông ấy với người tên hong jisoo dạo này thế nào rồi. dù sao thì cũng lâu lắm rồi chưa thấy wonwoo bắn thêm mũi tên phạm luật nào.

chan tới bàn trong góc ngồi, mấy con mèo lập tức ra chỗ cậu quấn quýt. đến cả drowsy bình thường lười ra khỏi tổ cũng chạy ra meo meo mấy câu rồi mới ngoảnh đít quay đi.

-nó vừa hỏi cậu đi đâu lâu quá mà nay mới quay lại.

wonwoo, đứng ngay cạnh chan trong bộ dạng trong suốt, nghiễm nhiên trở thành phiên dịch viên tiếng mèo. chan liếc nhanh quanh quán, chắc chắn không có ai đang để ý tới mình rồi mới thì thầm trả lời:

-anh cũng thân với lũ này quá nhỉ?

-đương nhiên, tôi hay ra đây lắm.

-đồ uống của cậu đây, chúc cậu có một buổi sáng vui vẻ.

chan ngồi được khoảng mười phút thì chuông cửa lại kêu lên ding dong, sữa dâu đang ngồi trong lòng cậu nhảy xuống đất chạy ra phía cửa. jeonghan bước vào, theo sau là seungcheol.

-ôi em bé sữa dâu đấy à? em bé ra đón anh đúng không? lên đây anh bế nhé.

jeonghan ẵm con mèo đi trước, seungcheol ghé qua quầy pha chế một lúc rồi mới quay ra, trên tay là hai cốc nước. xem ra ông này vẫn chiều người yêu như vong, phải lo đến từng cái ăn cái mặc mới được.

jeonghan đi ngang qua cái bàn trong góc, sữa dâu đang nằm trên tay anh meo lên một tiếng rồi nhảy thẳng sang chỗ chan. anh thích thú nhìn qua.

-chào cậu.

-chào anh.

-tôi chưa thấy cậu bao giờ, cậu mới đến đây lần đầu à?

-dạ, em cũng mới biết đến quán thôi ạ.

-lạ ghê, bình thường sữa dâu, à quên, con mèo này ngại người lạ lắm. chắc nó thích cậu đấy. cậu đang chờ bạn à?

chan nhìn qua ly americano vốn dành cho wonwoo, không biết có nên nói rằng bạn mình đang ngồi ngay đây rồi không.

-vâng ạ, nhưng cậu ấy có việc nên bùng kèo rồi. nhưng xem ra em có bạn hẹn mới rồi, sữa dâu nhỉ?

wonwoo ngồi ở đối diện trông có vẻ rất bực bội, phải đứng dậy tới ngay cạnh chan:

-bùng kèo gì tên này? định biến tôi thành người xấu à? thích gây ấn tượng với jeonghan thì nói, việc gì phải đổ tội tôi thế? mà tôi còn không bằng sữa dâu hay sao?

-ra là vậy. chúc cậu có một cuộc hẹn vui vẻ nhé.

jeonghan cũng không níu giữ gì sữa dâu mà quay sang bàn mình luôn, ừ thì anh ấy còn người yêu đang chờ cơ mà. chan ngồi khá xa hai người, nhưng vì giờ này quán vẫn còn vắng nên cậu nghe được loáng thoáng cuộc trò chuyện của cả hai.

[cheolhan] chệchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ