thực ra đây mới là những điều phải nói - nên nghe

787 73 14
                                    

1.

lần tiếp theo gặp lại seungcheol vào sáng thứ 3, đầu jeonghan đã một màu đen tuyền. sau khoảng nửa tiếng há hốc mồm ngạc nhiên trước giao diện mới của người nọ, seungcheol vẫn phải tấm tắc trong lòng.

người đẹp có khác, để tóc gì trông cũng xinh hết trơn.

jeonghan túm tóc lại thành một chùm sau gáy hết sức gọn gàng, đi loanh quanh công viên vừa dạy, vừa trông trẻ, kiêm luôn cả trông động vật, thành ra giữa tháng 12 vẫn thấy trên mặt cậu giáo viên lấm tấm mồ hôi. seungcheol vốn chỉ có nhiệm vụ bàn giao động vật vào đầu buổi chứ không cần ở lại đến hết hai tiết học, dù vậy, từ đầu năm tới giờ số buổi seungcheol bàn giao rồi về luôn chỉ có thể đếm trong một bàn tay. đó cũng là những ngày hiếm hoi anh có việc quan trọng hoặc rất bận, còn không thì seungcheol vẫn muốn ở lại chờ hơn. đầu tiên là để đảm bảo mấy đứa nhóc nhà mình không gặp vấn đề gì, thứ hai là chắc chắn jeonghan và học sinh cũng được an toàn và lành lặn sau hai tiết học, cuối cùng là tiện giúp jeonghan luôn nếu người ta có gì không cáng đáng nổi.

jeonghan ít khi nhờ vả gì seungcheol mỗi lúc lên lớp, đơn giản vì việc dạy và trông học sinh là nhiệm vụ của cậu, jeonghan được trả tiền để làm như vậy cơ mà! nếu có ai đó biết cậu không tự đứng lớp mà còn có người này người kia giúp đỡ thì chắc chắn không ổn rồi. cậu cũng ít trò chuyện gì với seungcheol mấy tiết học luôn, căn bản vì xoay sở với 15 đứa trẻ con hiếu động và 8 cục bông xoắn xuýt đã mệt mờ mắt rồi, thời gian đâu mà để ý người khác nữa. nói chung tính cách jeonghan rất rõ ràng rành mạch, việc công ra việc công còn việc tư ra việc tư, đã lên lớp thì không có nói chuyện yêu đương gì hết. họa chăng thì có mấy phút đầu giờ hoặc cuối giờ lúc bàn giao chó mèo thì seungcheol đưa cậu bình nước mới pha, khen cậu xinh hoặc cả hai nắm tay nhau lâu hơn một lúc thôi.

thành ra cứ đều đặn thứ ba và thứ sáu hàng tuần, seungcheol có hẳn một tiếng rưỡi buổi sáng chỉ để ngồi ngắm jeonghan làm việc. hồi xưa đọc được ở đâu một câu "đàn ông quyến rũ nhất là lúc họ đang làm việc", seungcheol nghe còn thấy điêu điêu. dù chưa hẹn hò với ai bao giờ nhưng từ trước đến nay, seungcheol vẫn giữ vững quan điểm rằng muốn xuất hiện thật hấp dẫn trong mắt người khác thì bắt buộc phải chuẩn bị chỉn chu, hoặc ít nhất cũng nên sạch sẽ gọn gàng một chút, chứ lúc loài người đang toát mồ hôi hay nhăn nhó khó chịu vì bán mình cho tư bản thì làm sao mà ưa nhìn cho được. thế mà bây giờ ngắm jeonghan bận bù đầu bù cổ giữa một đống trẻ con và động vật anh chỉ thấy dễ thương hết mức, mấy sợi tóc lòa xòa rơi trên vai gầy hay khóe môi một chốc lại méo xệch trước mấy thắc mắc ngây thơ của học sinh trông cũng chẳng có chút gì là khó chịu cả. chưa kể jeonghan khi lên lớp trông rõ dịu dàng và kiên nhẫn, khác hẳn dáng vẻ nhí nhảnh đáng yêu cậu hay bày ra lúc đi chơi cùng anh, seungcheol càng ngắm nhiều thì càng mê mẩn. jeonghan hay nói giọng em bé với học sinh của mình, chắc bởi vậy nên mấy buổi hẹn hò người đẹp cũng nói năng hơi kiểu nũng nịu rồi bắn aegyo tứ tung. trong túi quần hoặc túi áo khoác jeonghan lúc nào cũng có đồ ngọt, thường là mấy cái kẹo dẻo vị trái cây, học sinh nào chăm giơ tay trả lời câu hỏi, cuối buổi chắn chắn sẽ được phát kẹo. thậm chí, mấy hôm đẹp trời mà tiết học có hiệu quả rõ rệt thì trước khi ra về trên tay nhóc nào cũng có một cây kẹo mút, đến seungcheol còn có buổi được cầm về một cái vị cam nữa là. jeonghan không chỉ dạy kiến thức và chăm lo về mặt sức khỏe, cậu uốn nắn học sinh của mình từ những điều nhỏ nhất, như vụ chào hỏi chẳng hạn. gặp seungcheol ở các tiết học hàng tuần mà cả lớp "cháu chào chú seungcheol ạ" rõ to thì không nói, thế nhưng có mấy hôm anh tới trường đón jeonghan mà chạm mặt bọn trẻ ra về, mấy đứa vẫn hào hứng vẫy tay với seungcheol, thậm chí còn mấy lần chỉ cho anh xem jeonghan đang ở đâu nữa chứ. seungcheol để ý thì hình như lúc lên xuống xe buýt trường tới công viên mấy đứa còn chào cả tài xế cơ, nói chung là lễ phép dã man. nhưng đương nhiên, trẻ con mới học lớp 3 cũng có lúc phạm lỗi này kia, jeonghan bình thường chiều bọn nhóc bao nhiêu thì lúc ấy nghiêm bấy nhiêu. cậu giáo viên sẽ không quát mắng học sinh nặng nề bao giờ, đặc biệt là ở ngoài đường và trước mặt biết bao người khác, jeonghan bảo làm thế thì rất dễ tổn thương đến lòng tự trọng của tụi nhỏ. trái lại, cậu sẽ hỏi học sinh từng câu một cho các bạn nhỏ tự nhận lỗi rồi mới nhắc nhở để lần sau rút kinh nghiệm.

[cheolhan] chệchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ