bước đầu tiên

1.8K 135 0
                                    

1.

mùa hè đã đến.

seungcheol lau mấy cái cốc, đặt ngay ngắn lên khay gỗ. mười một giờ trưa, quán vắng teo chẳng một mống khách nào. nhân viên văn phòng thì chưa đến giờ nghỉ trưa, mà mấy đứa học sinh đang nghỉ hè cũng chẳng muốn lết xác ra khỏi nhà mà đi uống nước lúc này. máy lạnh chạy vù vù, mấy con mèo ngoan ngoãn nằm ngủ dưới nền nhà, trong góc quán, trên ghế của khách, thậm chí còn có con còn đang dựa vào chân seungcheol gà gật. anh nghĩ mình nên tính đến việc tuyển thêm nhân viên để chăm nom quán và bọn nhóc này, chứ cứ cắm cọc ở quán mà không chạy qua trạm cứu trợ cũng không phải ý hay cho lắm.

leng keng

chuông cửa reo, có khách vào. seungcheol theo thói quen chào khách, ngẩng đầu lên mới thấy jeonghan đang đứng ngay trước mặt mình. tóc vàng bay nhẹ theo gió điều hòa, quần jean rách gối, áo phông trắng, tay ôm theo cái mũ bảo hiểm hình con thỏ, trông dễ thương đến mức seungcheol ngẩn ra một lúc không biết làm gì. mãi cho đến khi con mèo dưới chân meow lên mấy tiếng, anh chủ quán mới giật mình, lật đật ghi order cho người ta. và vẫn như mọi khi, jeonghan gọi một gốc vanilla latte.

seungcheol đổ nguyên liệu vào cối xay, rồi bật cho máy chạy. mặc kệ tiếng máy xay đang ù ù bên tai, mắt seungcheol chỉ dán vào người con trai đang ngồi cạnh cửa sổ, ngay đối diện với quầy pha chế. chắc cậu ta vừa đi đâu về, mồ hôi lấm tấm trên lưng áo, mặt cũng hồng hết cả lên vì ngoài trời quá nóng. dù nhìn bết bát hơn hẳn thường ngày nhưng jeonghan vẫn rất xinh. nhất là mái tóc kia kìa, dưới nắng trông càng rạng rỡ, và càng làm jeonghan nhìn giống thiên thần hạ phàm. seungcheol sẽ không thừa nhận là mình rất muốn thử một lần sờ vào tóc người kia đâu.

tỉnh táo tỉnh táo tỉnh táo lại ngay lập tức choi seungcheol! mày vẫn còn trong ca làm, người ta vẫn còn đang chờ đồ uống kia kìa. seungcheol đấu tranh nội tâm với chính mình, để bản thân bình tĩnh lại rồi mới bê nước ra cho khách. jeonghan đang cúi người gãi bụng cho con mèo nằm ở ghế bên cạnh, thành ra seungcheol cũng không làm phiền, đặt nước xuống bàn rồi thì thào một câu chúc quý khách ngon miệng, sau đó chạy về quầy. anh sợ mình đứng đấy lâu hơn lại nựng jeonghan như cách cậu ta nựng mấy con mèo mất.

seungcheol sắp xếp lại khu pha chế cho gọn gàng, rửa nốt vài cái ly và quét đống lông mèo rụng trên sàn. suốt quá trình đó chẳng ai nói với ai lời nào, seungcheol thì quá ngại để mở lời còn jeonghan vẫn mải mê với mấy cục bông béo ị (hay mấy con mèo). bầu không khí có phần căng thẳng và gượng gạo, bởi vậy, sau khi quét sạch bong cái sàn, seungcheol quyết định mở chút nhạc. bản thân anh không có bài hát nào đặc biệt thích cả, cũng không biết bình thường jeonghan hay nghe cái gì, nên đành ấn bừa vào một playlist mà web đề xuất. bài hát đầu tiên cất lên, là một bài nhạc pop, có vẻ được hát bởi nhóm nhạc nam nào đó mới nổi, seungcheol nghe qua thấy cũng tạm ổn. công việc đã hòm hòm, seungcheol tự cho phép bản thân nghỉ ngơi. anh mở tab mới trên máy tính, bắt đầu viết một bài tuyển nhân viên cho quán. mùa hè nên có lẽ lượng khách sẽ tăng không ít, mà quán của seungcheol vừa mất đi ba nhân viên, nên giờ anh rất cần người. đọc lại bài viết của mình một lượt, sau khi đã hài lòng, seungcheol liền ấn nút đăng lên trang cá nhân của quán. có lẽ chiều nay anh sẽ đi in thêm vài tờ rơi nữa dán xung quanh, như vậy mới tiếp cận được với nhiều người hơn.

[cheolhan] chệchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ