bốn chục năm nữa

896 91 0
                                    

1.

-nào, các bạn xếp thẳng hàng cho thầy rồi bắt đầu điểm danh nhé.

-dạaaa

jeonghan cho học sinh của mình đứng ngay ngắn trước cửa lớp, đếm đủ sĩ số 15 người rồi bắt đầu đọc tên từng bạn nhỏ. trộm vía mấy đứa nhóc cũng đã lớp 3, không quấy như hai lớp dưới mà ngoan hơn hẳn, bạn nào bạn nấy đến tên mình là "có ạ" rõ to.

-được rồi, giờ các bạn theo thầy di chuyển ra xe nhé. buổi hôm nay lớp mình sẽ ra công viên chơi nè.

lại một tiếng dạ rõ to nữa. jeonghan đi đầu, dắt tay một em học sinh thiểu năng trí tuệ, theo sau là 14 cái đuôi nhỏ.

xe xuất phát lúc tám giờ bốn mươi và tới công viên vào chín giờ kém năm. jeonghan điểm danh lại một lần nữa rồi dẫn lớp tới chỗ đã hẹn. tưởng mấy thầy trò sẽ phải chờ, ai ngờ choi seungcheol đã ở đấy từ lúc nào.

-chào anh, seungcheol. anh chờ lâu chưa.

-à, tôi cũng mới đến thôi ấy mà.

seungcheol đứng dậy khỏi cái ghế gỗ, cười hề hề. tóc tai anh ta mướt mồ hôi, hai tay hằn rõ vết dây cầm chó mèo, trông vô cùng hoàn cảnh. cuối tháng tám ở hàn quốc không nóng đến thế, seungcheol mà bết bát thế này thì chắc cũng chờ được một lúc rồi.

-các bạn, đây là chú choi seungcheol, chú sẽ hỗ trợ thầy trong tiết học này và những tiết sắp tới. cả lớp chào chú nào.

các bạn nhỏ có vẻ ngại người lạ nhưng vẫn cúi đầu chào rất ngoan. seungcheol, tâm điểm của 16 cặp mắt (nếu không tính ánh mắt của mấy con bốn chân ở trạm cứu trợ), ngại ngùng cúi đầu chào lại.

-giờ sao, jeonghan?

-cứ để tôi. - jeonghan vỗ nhẹ vào mu bàn tay seungcheol nhằm trấn an người bên cạnh, sau đó, cậu giáo viên cúi xuống và bế ugi lên. may phước, dù hôm nay nó trông có vẻ khá khó ở nhưng vẫn chịu nằm ngoan trước ánh mắt của cả chục đứa trẻ con.

-cả lớp có biết bạn này là ai không nào?

-bạn mèo ạ?- một bé gái tóc ngắn giơ tay phát biểu.

-seoyun trả lời đúng rồi nè, giỏi lắm. thế còn bạn này thì sao?- jeonghan thả ugi xuống, sau đó chỉ vào thập tứ bên cạnh.

-bạn này là bạn chó ạ. ơ, bạn này giống eunhee quá nè.

giọng con trai vang lên lanh lảnh, seungcheol còn chưa kịp hiểu khái niệm giống trong câu nói kia là gì thì đã tìm thấy eunhee vừa được nhắc đến. con bé khá xinh, mặt bầu bĩnh với hai bím tóc gọn gàng sau lưng. trông hoàn toàn giống một người-bình-thường, trừ việc chân trái của con bé là một khối kim loại.

jeonghan khen bọn nhóc giỏi, phát cho mỗi đứa một cái kẹo mút làm phần thưởng, giảng giải thêm vài thứ rồi chia lớp ra thành bảy nhóm nhỏ. mỗi nhóm hai người sẽ chơi với một đứa ở trạm cứu trợ, riêng nhóm có ba người sẽ được chơi với hai đứa. cho đến bây giờ thì mọi thứ có vẻ diễn ra khá ổn thỏa, mấy đứa khó tính khó nết như ugi hay tâm lý bất ổn như bơ đậu phộng (chú chó pug bị rối loạn cưỡng chế) vẫn chưa có hành vi gì vượt quá tầm kiểm soát hết.

[cheolhan] chệchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ