1. Biến mất

1.6K 156 6
                                    

Tất cả ảnh no phải của mị.

Lưu ý:

- Mốc thời gian trong truyện sẽ bị thay đổi, không sát với thực tế để phù hợp hơn với truyện.

- Các dead countryhuman trong lịch sử vẫn sẽ còn sống.

- Có yếu tố máu me, từ ngữ thô tục. (tùy chap)

- Bối cảnh, địa điểm mới có thể được thêm vào.

- Ở chap đầu và nhiều chap sau nước Việt Nam sẽ đổi thành Đại Nam - Cộng Hòa Dân Chủ Tự Do Đại Nam.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Tại *TSOTC/ Tòa nhà *WSIC}

*TSOTC - The Summit of the Countryhumans - Cuộc Họp Thượng Đỉnh của Các Countryhuman

*Tòa nhà WSIC - World Security Investment Consulting - Tòa nhà Tư Vấn Đầu Tư An Ninh Thế Giới.

"China! Ta đã bảo cậu những gì rồi! Ta sẽ không giao Hoàng Sa và Trường Sa cho cậu!"

   Vào 8 giờ sáng ngày 10 tháng 2 tại tòa nhà WSIC, đã có một cuộc họp được mở ra dành cho các countryhuman. Hiện tại, một countryhuman tên Đại Nam đang có một cuộc đối thoại nhỏ với gã countryhuman phương Bắc - China.

"Thôi nào ngài Đại Nam. Chẳng phải giao Hoàng Sa và Trường Sa cho chúng tôi sẽ tốt hơn sao?"

   Gã ta đã bắt đầu lên tiếng. Việc dành được Hoàng Sa và Trường Sa sẽ rất có lợi trong kế hoạch của hắn. Vậy nên, hắn phải giành được bằng mọi giá.

"Tốt hơn cái đầu nhà ngươi. Nếu như ngươi nói ngươi thực sự chiếm được Hoàng Sa thì tại sao vẫn không nhận được sự công nhận của cộng đồng quốc tế về chủ quyền của ngươi đối với Hoàng Sa? Ta thừa biết người chiếm Hoàng Sa vì giá trị kinh tế. Đừng tưởng ta kém thông minh."

"Phải rồi. Chủ quyền của Đại Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa cũng đã được khẳng định tại Hội nghị San Francisco (Mỹ) hồi tháng 9.1951 giải quyết các vấn đề về biên giới lãnh thổ sau Thế chiến 2. Tại hội nghị này, 46/51 quốc gia bỏ phiếu phản đối việc trao hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho China. Đừng tưởng ngươi quên việc đó rồi nhá?"

   Chủ nhân của giọng nói này là Ussr - một cựu cường quốc vĩ đại mở nên nền độc lập chủ quyền cho gần như toàn thế giới.

"Đương nhiên là tôi không quên, thưa ngài-"

*Bộp*

Cửa: wại :(

"Nói lý do vì sao ngươi lại cắt ngang cuộc họp đi."

   Ussr ra lệnh.

"Tôi xin lỗi thưa ngài...hộc...nhưng ngài Mặt Trận đã biến mất trong phòng nghiên cứu rồi ạ...!"

   Một người lạ mặt khoác trên mình bộ trang phục bác sĩ với vẻ mặt mệt mỏi và lo lắng xông thẳng vào trong cuộc họp. Tuy nhiên, người này đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người.

"Cái gì! Con trai ta làm sao!"

   Đại Nam tức giận bật dậy khỏi ghế và tiến lại gần vị đó.

"D-Dạ, ngài Mặt Trận đã biến mất trong phòng nghiên cứu khi chúng tôi đang chế tạo ra cổng ba chiều để cố gắng bẻ cong dòng thời gian giúp cho cỗ máy thời gian hoạt động ạ..."

"Đưa bọn ta đến đó."

   Ngay khi cậu nói đó được phát ra, tất cả đồng loạt đưa ánh nhìn của mình về vị quốc trưởng máu lạnh đang bình thản hút điếu thuốc ngồi ở cuối dãy bàn, đối diện với chiếc ghế mà Ussr ngồi.

"Sao nào Đại Nam? Ngươi không định đi cứu con trai ngươi ư?"

   Hắn ta - Nazi nhếch mép nở một nụ cười nhẹ nhưng lại chứa đầy sự thách thức dành cho Đại Nam.

"Tch. Ta sẽ coi như chưa từng nghe thấy lời nói của ngươi."

   Đại Nam chỉ đành nhẫn nhịn kẻ điên đang ngồi trên ghế kia. Vì ông biết, nếu gây thù với hắn ta thì chẳng khác nào dâng thịt cho hổ đói cả.

"Nào, ngươi không nghe thấy ta nói gì sao? Dẫn bọn ta đến "nơi" mà Mặt Trận biến mất.

"R-Rõ!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

{Phòng nghiên cứu số 140}

"Vậy ra...đây là nơi mà tên Mặt Trận đó biến mất hả?"

   Tất cả bọn họ đang đứng trong một phòng thí nghiệm đã bị hủy hoại nặng nề do điện. Những bức tường trắng bị đen một mảng lớn do điện giật, vài sợi dây điện vẫn còn đung đưa, các bình thủy tinh, dụng cụ nằm la liệt trên sàn.

"Nói cho ta biết về dự án cỗ máy thời gian của các ngươi."

"Dạ, thưa ngài Ussr. Dự án cỗ máy thời gian được chúng tôi thực hiện vào 3 năm trước. Dự án này được tạo nên dựa theo khái niệm về thời gian. Vì dòng thời gian là một đường thẳng nên chúng tôi nghĩ việc bẻ cong dòng thời gian sẽ phần nào giúp ta đi về quá khứ hoặc tương lai. Việc được đến tương lai hay quá khứ còn phụ thuộc vào  dòng thời gian bị bẻ cong khi nào và trong bao lâu. "

"Thú vị đấy. Nếu như ngươi giải thích xuôn sẻ như vậy thì tại sao Mặt Trận lại biến mất được?"

"Dạ, tôi nghĩ là đã có một sự kiện lạ diễn ra trong quá khứ gây chấn động đến tương lai nên đã làm ảnh hưởng đến quá trình thử nghiệm của chúng tôi."

"Vậy thì người nghĩ sự kiện đó là gì?"

   Đại Nam từ từ tiến lại và hỏi người đang đứng trước mặt.

"Tôi không biết. Có thể là Một đất nước được giải phóng hoặc..."

"Hoặc gì..."

"Hoặc đã có một quốc gia mới chưa từng xuất hiện được thành lập."

"Hả! Ngươi nói thế là sao?!"

   Đại Nam bất ngờ tiến lại kéo cổ áo người kia lại để hỏi cho rõ.

"T-tôi không biết. Vì lúc chúng tôi đang kiểm tra lại cái máy lần cuối thì tôi thấy trên cơ thể ngài Mặt Trận có một vài biến đổi nên tôi mới nói thế...!"

"Cha! Người bình tĩnh lại đi ạ!"

    Việt Minh đứng ngay bên cạnh thấy cha mình dần mất kiểm soát nên chạy ra can ngăn.

"Ngươi nói trên người Mặt Trận có một vài biến đổi. Vậy những biến đổi đó là gì?"

"Dạ-Dạ. Tôi thấy tay phải của ngài Mặt Trận có một vài vết nứt ạ."

"Không-Không thể nào..."

{Allvietnam} The lotus lakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ