Kem: xin lỗi, tôi sẽ đổi giới tính cho ngài Nam 'một chút' Ụ-Ụ. Còn tại sao thì là do tôi thích xôi thịt của BL hơn BG UvU. Và khả năng trong tương lai xa sẽ có xôi thịt :)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Xin lỗi, cho tôi hỏi đây là đâu được không?"
"Ngươi muốn hỏi cả những vấn đề khác nữa đúng chứ?"
Ngay khoảnh đó, hắn cẳn thấy có chút giật mình nên có chút cảnh giác hơn.
"Theo ta. Nơi này không hợp để nói chuyện."
Nói xong, vị đó đác dẫn hắn đến một doanh trại khác gần đó và mời hắn vào.
"Vậy ngươi muốn hỏi ta chuyện gì?"
Vị chỉ huy kia cười nhẹ rồi kéo cái ghế gần đó ra mời hắn ngồi.
"Chỉ là... Tôi không biết mình đang ở đâu thôi..."
"À, ngươi đang ở trên hoang mạc Koren gần với biên giới Hyeon."
/Hyeon? Nơi đó là đâu chứ?/
"Có thể chỉ cho tôi vị trí hiện tại trên bản đồ không?"
"Hở-"
*Keng Keng*
Vị kia chưa nói hết câu thì tiếng chuông thông báo đã vang lên.
"Haaa! Hết giờ hành chính rồi...!"
Nghe được tiếng chuông đó, vị chỉ huy kia như rũ bỏ được mệt mỏi mà sắc mặt trở nên thoải mái, tươi tắn và giọng điệu nghe có vẻ tinh nghịch hơn lúc nãy.
"Ngài muốn xem bản đồ đúng không?"
Vị kia hỏi lại hắn với một giọng điều vui vẻ.
/Đổi cách xưng hô rồi/
"Ừ. Tôi muốn xem qua bản đồ một chút."
"Không phải căng thẳng vậy đâu. Dù gì thì cũng qua giờ hành chính rồi mà!"
Vị chỉ huy vui vẻ đứng dậy, lại gần ngăn kéo tủ gần đó mà lục lọi tìm tấm bản đổ kia.
/Mỹ nhân này... Sao trông quen mắt vậy nhỉ? Nước da đỏ này khá giống với tên Mặt Trận đã mất tích kia. Còn đôi mắt màu hổ phách đó... Na ná giống Đại Nam nhỉ? Gương mặt và mái tóc trắng cũng có nhiều nét giống với nhất phu nhân quá cố của nhà Đại việt nữa.../
"Nè. Nè! Ngài ổn không đó? Tỉnh đi!"
"À- Cho tôi xin lỗi."
"Không sao! Bản đồ của ngài đây!"
Người đó đưa chiếc bản đồ ra trước mặt UN rồi ngồi lại vào ghế và đợi phản hồi của hắn. UN cũng nhanh chóng nhận lấy nó và mở ra xem.
"!!!"
/ V-Vietnam...?! Mình tưởng là.../
Ngay khi mở tấm bản đồ ra thì hắn đã rất nhanh chóng nhìn thấy cái tên Vietnam.
"Có chuyện gì sao?"
"C-Cho tôi hỏi chút.."
"...Tên cô là gì?"
"À! Tôi tên Vietnam. Nhưng tôi không phải nữ đâu nhá!"
/Đúng là cậu bé đó rồi... Đứa con đầu lòng đã mất tích cùng nhất phu nhân của nhà Đại Việt. Nhưng sao cậu bé đó lại ở đây chứ? Không phải đã xác định được nguyên nhân tử vong là do ngộ độc khi còn trong bụng phu nhân ư?/
"Xin lỗi! Cho tôi hỏi đây là năm bao nhiêu...?!"
"Hở?"
Ngài Vietnam đang gói ghém đồ đạc để chuẩn bị di chuyển thì nghe thấy câu hỏi của UN nên có chút bất ngờ.
"Năm hả? Bây giờ là năm 1890 theo lịch đế quốc."
Trả lời xong thì cũng cũng tập trung mà chuẩn bị hành lý của mình.
"C-Có những sự kiện gì đáng lưu ý trong năm không vậy?"
"Sự kiện...sự kiện...Có đó!"
"Cho tôi biết được không!"
"Ờm... Các sự kiện trên thế giới đúng không?"
"Đúng vậy! Bất kể nó là gì!"
"Vào ngày phong sơn (1) tháng nguyên tiêu (1) có một quốc gia tên *Ameran được thành lập và đã thành công trong việc mở rộng lãnh thồ đến gần hơn với *Kijjua. Ngày thủy các (14) tháng liên mậu (2) đã có nạn diệt chủng hàng loạt những người có đôi mắt tím ở *Unitte Karea. Ngày viễn ngọc (30) tháng mộ giáp (6), *Thakin chính thức thoát khỏi sự trói buộc về biên giới với Kijjua và trở thành một quốc gia độc lập riêng biệt. Ngày kỷ hoàn (9) tháng nhật phúc (11) ông Cadell Davidson trở thành người đứng đầu của Ameran."
"Vậy còn sự kiện gần đây nhất..?"
"...Hì"
"Ngày tiên vũ (10) tháng lục quý (12) tức 3 ngày trước chính là ngày nước Vietnam chúng tôi dành chiến thắng trong cuộc xâm lược của Romanlishca!"
/Điều này...đây đều không phải là những sự kiện nổi bật của năm 1890. Vậy thì các mốc thời gian và sự kiện vừa rồi là sao chư?/
"Vậy ngài nó nơi nào để về không?"
...
"Không. Ta không có."
/Bây giờ mình vẫn chưa chắc chắn được bản thân đang ở giai đoạn nào trong dòng chảy thời gian của thế giới nên không thể ở đây tự sinh tự diệt được. Mình cũng cần phải tìm cách để liên lạc với EU và ASEAN nữa./
"Vậy ngài muốn đi với tôi chứ?"
"Đi với cậu là sao?"
Hắn tròn mắt nhìn người con trai có dung mạo như nữ nhân trước mắt. Liệu đứa trẻ mất tích đó có phải là chìa khóa để tháo gỡ mọi nút thắt trong câu truyện du hành thời gian này, hay chính là cái lồng giam giữ hắn ở quá khứ xa xôi?
"Như tôi đã nói, 3 ngày trước chính là ngày chúng tôi chiến thắng sau cuộc xâm lược của Romanlishca. Và hiện tại chúng tôi đang trên đường trở về nước. Ngài muốn đi cùng không?"
Ngài vui vẻ chìa tay ra trước mặt UN.
/Đi cùng đứa trẻ mất tích đó có vẻ an toàn hơn là ở lại một mình trên hoang mạc này... Thôi đánh liều một lần này vậy./
"Được. Tôi đi theo cậu."
Hắn vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ trước mặt. Sao mà...hắn thấy bàn tay của người này ấm vậy nhỉ? Bàn tay đó... Nó vừa ấm, vừa mềm, tạo cảm giác muốn níu giữ mãi không thôi. Thật khiến người khác nhớ nhung mà...
/Đôi tay này...mình phải bảo vệ nó. Không được phép để đôi bàn tay đẹp đẽ ấy phải dính bẩn./
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kem: Ýe! Nay là 31/12 là sinh nhật tui đó! Chúc mừng tui đi! >-<
BẠN ĐANG ĐỌC
{Allvietnam} The lotus lake
FanfictionChỉ đơn giản là du hành thời gian cùng ngài Vietnam Ụ-Ụ và chuyến du ngoại nhỏ của mấy ông chồng :)
