20. Trở về

321 32 10
                                    

Hệ hệ hệ. Tôi quay lại rồi đây :))))) Tiếp tục dự kiện ở chap 14

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Thưa ngài Vietnam, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi thưa ngài."

   Vài phút trước, Vietnam và UN cũng đã trò truyện xong. Từ ngoài bước vào là một người lính tới để thông báo rằng mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng để xuất phát.

/Bọn họ dọn dẹp doanh trại nhanh đến vậy sao...? Mới có 30 phút thôi mà...?/

   UN hoang mang nhìn vào người lính kia rồi lại nhìn vào đồng hồ trên tay, nãy giờ hắn mới nói truyện với mỹ nhân có nửa tiếng mà binh lính ngoài kia đã thu dọn xong doanh trại rồi. Có vẻ như hắn sẽ phải xuất phát sớm hơn dự kiến...

"Đi thôi! Chúng ta sắp hết thời gian rồi! Ngài cũng nên chuẩn bị đồ đi thưa...ờm... Ngài cho tôi biết tên được chứ? Tôi chưa biết tên ngài."

"A-À... Tôi tên United Nation. Gọi UN là được rồi."

"Vậy thì đi thôi ngài UN!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Phía bên Mặt Trận]

*BÙM!!!!*

"Ca-Cái gì vậy chứ?"

   Mới mấy giây trước, Mặt Trận còn đang đứng gần cái cốc kì lạ kia và làm theo lời ông trưởng thôn. Cậu chưa kịp làm gì thì mặt nước của cái hồ bên cạnh có rung trấn, mặt đất cũng rung lắc từng đợt. Nhận thấy sàn nhà sắp sập thì Mặt Trận kịp thời cùng ông trưởng thôn tránh khỏi nguy hiểm. Nhưng mà cái gì đây??? Vị trí mà vụ nổ phát ra đã tạo ra một miệng hố lớn và sâu như một lòng chảo. Nhìn lờ mờ xuống bên dưới thì cậu thấy xác người. À không, không phải một mà là hai. Hai cái thì phải.

"Ô-Ông ổn chứ?"

   Mặt Trận chạy lại đỡ ông lão (trưởng thôn) đang nằm trên đất. Có vẻ như ông ấy ổn, chỉ là khó khăn khi di chuyển do vấn đề tuổi tác thôi.

"Ta ôn. Chúng ta cần kiểm tra xem nguyên nhân của vụ nổ kia là gì trước. Trước đây việc này chưa từng xảy ra."

   Cậu từ từ dìu ông đến gần hơn với cái hố để ông quan sát tình hình.

"Ông ngồi nghỉ ở đây đi ạ. Để cháu xuống dưới đó xem."

   Chưa kịp để ông nói lời nào, Mặt Trận đã ngay lập tức nhảy xuống dưới cái hố khổng lồ kia.

"Mặt Trận! Cẩn thận đó!"

   Do từng là countryhumans được sinh ra, trải qua và tham gia chiến tranh nên Mặt Trận có thể dễ dàng trượt xuống bên dưới mà không gặp bất kì một trở ngại nào. Đến gần hơn xuống phía dưới, Mặt Trận giờ đây mới có thể nhìn rõ hơn hai người đang nằm trên nền đất kia.

"ASEAN và...EU? Sao hai người đó lại ở đây?"

"Mặt Trận! Cháu ở dưới đó ổn không?"

"Cháu ổn ạ! Ở trên đấy có cái dây hay thứ gì để buộc không ạ?!"

   Kiểm tra kĩ thì mới thấy hai người này còn sống. Mặc dù cơ thể lác đác những vết chày xước và vết bỏng cấp độ 1 nhưng ít nhất thì họ vẫn còn sống. Bị thương nhẹ như này thì chắc chắn các countryhumans sẽ hồi phục nhanh thôi, thậm chí còn không để lại xẹo nữa là.

{Allvietnam} The lotus lakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ