{Bruxelles/ Tòa nhà chính phủ tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương}
Hắn ta - NATO đang trên đường đến cổng phụ gần nhà kho khu B2 để xem xét tình hình cũng như là hậu quả do vụ đánh bom có chủ đích vừa rồi gây ra. Đi một hồi thì cuối cùng cũng đến nơi. Một khung cảnh đổ nát đá nhuốm một màu đen của tro tàn bao phủ cả một vùng đất lớn. Trên nền đất là những hạt tro của gỗ, giấy tờ và cây cối nằm rải rác khắp nơi. Quanh đây vẫn còn ám lại chút mùi khói thoang thoảng. Khu B2 có 8 kho chính, 5 kho phụ; trong đó đã cháy mất 3 nhà kho chính. Những kho còn lại thì chỉ bị cháy một chút trên tường, không ảnh hưởng gì đến bên trong.
"Đây là những gì cậu đã kể với ta sao, Frederick?"
"Dạ vâng, thưa ngài NATO."
Hắn ta cũng không nói gì chỉ đưa mắt liếc nhìn một lượt.
"Những người bị thương đã được chuyển đến nơi an toàn chưa?"
"Thưa ngài NATO, tất cả bọn họ đều đã được chuyển đến bệnh viện dã chiến số 3 và 4 rồi ạ. Tất cả đều an toàn."
"Vậy đội an ninh các cậu có tìm được gì ở hiện trường không?"
"Chúng tôi chỉ tìm được vài mảnh vụn của mấy quả bom gắn trên cổng phụ và một viên đá màu tím to bằng hai ngón tay thôi ạ."
"Vậy thì bây giờ viên đá đó đang ở đâu?"
"Viên đá đó hiện đang ở trong phòng nghiên cứu chính số 2 của trụ sở để kiểm tra thưa ngài NATO."
"Được rồi... Nghe ta phân chia nhiệm vụ đây. Ngươi hãy triệu tập đội vệ binh số 4 rồi bảo họ tuần tra nghiêm ngặt nơi này cho ta. Sau đó, cử thêm các y bác sĩ để kiểm tra những người bị thương rồi liên lạc với cảnh sát quốc gia và hợp tác với họ để điều tra vụ việc lần này."
"Đã rõ!"
"Ta cho ngươi 15 phút để làm những gì ta bảo. Khi làm xong thì hãy đến phòng nghiên cứu của trụ sở để gặp ta."
NATO nói rồi cất bước thẳng tiến đến phòng nghiên cứu. Frederick cũng không nán lại lâu mà nhanh chóng làm nhiệm vụ được giao.
{Phòng nghiên cứu chính số 2}
*Cạch*
"A! Chào ngài NATO!"
Các nghiên cứu sinh đang bận rộn làm việc của mình thì nghe tiếng mở cửa. Lúc quay ra thì mới biết đó là NATO nên ngay lập tức dừng việc đang làm lại mà cúi chào.
"Tiếp tục công việc của mình đi."
Bọn họ nghe thế cũng không nói lời nào mà tập trung làm việc tiếp, có vẻ rất căng à nha~
"Lucas, mau báo cáo công việc cho ta."
Người tên Lucas nghe thấy tên mình được nhắc đến liền nhanh chóng chạy lại.
"Các ngươi có thấy gì đặc biệt ở viên đá đó không?"
"Dạ thưa ngài NATO. Sau khi kiểm tra tổng thể thì chúng tôi đoán chắc chắn đây là một viên thạch anh thuộc loại Amethyst, kích thước bằng hai ngón tay."
"Vậy nó có gì đang chú ý không?"
"Dạ...Thưa ngài là có ạ..."
Nói đến đây, sắc mặt của người này tối hẳn đi, cùng với đó là cảm giác lo lắng và sợ hãi của các nghiên cứu sinh khác trong phòng.
"Nói ta nghe có chuyện gì."
"Thưa ngài NATO. Trước khi ngài đến thì chúng tôi đã đập vỡ viên đá đó ra để nghiên cứu sâu hơn về kết cấu. Nhưng ngay tại khoảnh khắc mà nó vỡ ra, viên đá đố phát ra một thứ ánh sáng nhẹ và có âm thanh phát ra từ nó. Những lời mà người đó nói thực sự khiến chúng tôi thắc mắc và lo sợ. Khi giọng nói kết thúc thì viên đá đã tự động khôi phục lại trạng thái ban đầu của nó và hiện lên một dòng chữ kỳ lạ rồi biến mất"
"Ngươi có nhớ người đó đã nói những gì không...?"
"Chúng tôi có kịp ghi âm lại nhưng chúng tôi không hiểu những gì mà hắn nói. Ngôn ngữ mà hắn dùng không giống với bất kỳ quốc gia nào ở hiện tại nên chúng tôi vẫn đang trong quá trình tìm hiểu."
Lucas lại gần cái bàn trắng gần đó. Trên bàn là chiếc máy ghi âm màu đen được Lucas đưa cho NATO.
"Nếu ngài cần bất kỳ sự trợ giúp nào xin hãy liên hệ với chúng tôi."
"Được rồi. Làm việc của mình đi."
Hắn nhận lấy cái máy rồi đi ra khỏi phòng.
"Ngài Lucas, bản sao của thiết bị ghi âm và dòng chữ đã được sao chép lại rồi thưa ngài."
"Làm tốt lắm. Mọi người cứ tiếp tục làm việc đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
{Allvietnam} The lotus lake
FanfictionChỉ đơn giản là du hành thời gian cùng ngài Vietnam Ụ-Ụ và chuyến du ngoại nhỏ của mấy ông chồng :)