kem: xì poi một chút về quá khứ trước khi quay trở lại với ngài Nam ở hiện tại ha :)?
À mà tôi sẽ chỉnh sửa và sắp xếp các sự kiện lịch sử một chút để phù hợp hơn với truyện nên là đừng bác nào bảo tôi viết sai sự thật nhá :) À mà có mấy cái tôi bịa ra thật :)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[Cộng hòa Dân chủ Tự do Đại Nam - năm 1939]
*Khi này thì Vietnam 13 tuổi. Đại Nam đang bận lo việc bảo vệ miền Bắc khỏi bị China xâm lược, Vietnam lo miền Nam.
"Tôi đã nói với các ngài rồi! Thằng Vietnam nó đem quân sang xâm lược nước tôi! Các ngài phải tin tôi!"
Tại tòa nhà Liên Hợp Quốc, nơi đây đã diễn ra một cuộc họp. Khơi nguồn sự việc của cuộc họp này là sao nhỉ?
"Bình tĩnh đi Thailan. Ta biết cậu đang tức giận nhưng ta và những người ở đây cần nghe đầu đuôi câu truyện."
UN chính là người chủ trì cuộc họp này, đồng thời chính là người đứng ra kết quả cuối cùng cho cuộc họp này. Để cho dễ hiểu thì, vào 10 ngày trước, bên chính phủ Thailand đã gửi một bức thư tới Liên Hợp Quốc vì hắn cho rằng Vietnam đang xâm lược nước hắn.
*Viet với Thai bằng tuổi
"Vào ngày 13 tháng 7 tuần vừa rồi, quân Vietnam bất ngờ kéo đến biên giới của chúng tôi từ hướng nam bên Campuchia đổ lên!"
Hắn ta tức giận đập mạnh tay xuống bàn! Tại sao lại không mau kết luận là hắn đúng đi chứ? Tại sao không cấm vận Vietnam ngay từ đầu đi còn để đến nước này, đây là hành động khiêu chiến mà!
"Có thật không? Cậu Vietnam?"
UN đưa tầm mắt của hắn đến trước người con trai có nước da đỏ và mái tóc màu trắng dài đến ngang lưng, trên khuôn mặt cậu trai đó là một chiếc khăn che dài đến cằm, vì sao nhỉ? Vì sao cậu trai này không muốn ai thấy mặt mình? Lý do cá nhân chăng?"
"Thì coó... Nhưng cũng không phải...? Nên là 'Khó'..?"
* Không + có = khó
"Cậu Vietnam, phiền cậu nói rõ hơn một chút được không?"
Với hắn ta - UN, câu trả lời vừa rồi không phải là câu trả lời mà hắn muốn. Hắn tự hỏi, tại sao Vietnam lại có thể vô tư mà trả lời một cách tự nhiên mà chẳng sợ hãi gì vậy? Chẳng phải cậu ta bị Thailand tố cáo là đang xâm lược nước hắn mà không phải sao?
"Thì cũng chỉ là tiện đường đi qua chào hỏi chút thôi...?"
Ngài Vietnam vô tư nhún vai một cái rồi nói với một giọng điệu chẳng mấy để tâm.
"Mà... Bằng chứng nào cho thấy tôi qua xâm lược nước cậu vậy, Thailand?"
"Tch. Những lần gần đây, cậu liên tục cho quân tiến vào nước tôi, nổ súng vô căn cứ,... Đã có cả nạn nhân hy sinh nữa đấy!"
Thailand hướng ánh mắt chắc nịch với những lập luận của hắn về phía Vietnam. Còn ngài thì sao? Vẫn ngồi đó chill chill thôi chứ biết làm gì giờ.
"Số nạn nhân mà cậu nói...là của bên Pol Pot. Không phải người Thailand các cậu. Tôi đi qua bên cậu chỉ là đang theo sát con mồi mà thôi. Và tôi giám khẳng định, trong số những người chúng tôi đã nổ súng ở nước cậu,... Không hề có người Thailand, ok?"
"Gì mà Pol Pot chứ?! Mà nếu là thật thì cũng sẽ chỉ ở bên Campuchia! Vậy còn qua nước tôi làm gì mà nhiều như thế?!"
"Xí! Đi lạc sang bên nước cậu có 11 lần thôi, làm gì mà căng?"
Chết tiệt, hắn thực sự sôi máu trước cái thái độ này rồi đó nha.
"Vậy cậu Vietnam, cậu có thể trả lời câu hỏi của Thailand không?"
UN bây giờ mới lên tiếng.
"Quân Pol Pot đi qua Thailand là chuyện đương nhiên rồi? Đi nhờ trợ giúp mà nhỉ? Phải không China - Thành viên thường trực của Liên Hợp Quốc?"
"Ha ha... Cậu vui tính thật đó~"
Ặc, cái giọng này chắc chắn là của Qing rồi.
"Mà sao ông lại ở đây? Tôi tưởng con trai cả của ông mới là người ngồi vào cái ghế đó chư?"
"À, ta chỉ đi thay nó thôi~ Thằng quý tử nhà ta đang bận chút truyện ấy mà?"
BẠN ĐANG ĐỌC
{Allvietnam} The lotus lake
FanfictionChỉ đơn giản là du hành thời gian cùng ngài Vietnam Ụ-Ụ và chuyến du ngoại nhỏ của mấy ông chồng :)