"Cuộc họp kết thúc ở đây. Các ngươi có thể đi. Riêng EU và ASEAN ở lại. Chúng ta có chuyện cần bàn."
UN tuyên bố kết thúc cuộc họp. Các Organization Humans khác cũng bắt đầu giải tán. Trong phòng giờ chỉ còn lại 3 người.
"Nói đi."
"Không cần ngươi nhắc ta cũng nói."
UN đứng dậy khỏi ghế rồi ngó ra ngoài cửa để chắc chắn rằng không có ai có thể nghe lén cuộc trò chuyện này. Xong xuôi thì hắn cũng quay lại ghế của mình và bắt đầu nói.
"Ngươi muốn bọn ta nghe chuyện gì đây?"
Không gian trong phòng bỗng trở nên im ắng, hắt hiu cộng thêm độ rộng của căn phòng đã làm cho mọi thứ trở nên trầm lặng và đáng sợ hơn.
"Các ngươi biết về BWIF đúng chứ?"
*BWIF - Black World International Federation - Liên đoàn Quốc tế Thế giới Đen
"À, cái bọn Thế giới Đen đấy á hả? Bọn chúng lại làm gì rồi...?"
Giọng nói của ASEAN như trầm đi một tone giọng, không biết có phải là do tâm trạng của hắn không tốt hay là do vốn dĩ tính hắn đã như vậy? Hai mặt?
"Gần đây bọn chúng đã bắt đầu hành động rồi. Lũ đó lập ra những tiểu đội nhỏ rồi cho đi rải rác khắp nơi ở Nga. Theo như những thông tin ta nhận được thì lũ chúng nó đang rập rình nổi dậy với cái tư tưởng 'Đen' mà bọn chúng đang hướng tới."
"Cụ thể thì chúng nó đã làm gì rồi?"
EU vắt chân lên bàn rồi khoanh tay trước ngực nhìn thẳng vào UN. Nhận được tín hiệu từ hắn ta, UN lấy ra một cái điều khiển máy chiếu rồi bật nó lên. Trên bức tường trắng đối diện với bọn hắn là các biểu đồ chỉ thị.
"Tuyên truyền cho người dân qua những tờ báo, vở kịch giả do chúng dựng lên và tiếp cận từ xa. Theo thống kê thì đã có hơn 1/7 số nhà báo nước Nga và 1/12 thế giới đã bị bọn chúng tẩy não bằng một cách nào đó rồi bắt họ suất bản những bài báo liên quan đến tư tưởng 'Đen'. Một trong số những người bị tẩy não đã may mắn vượt qua sự sai khiến của bọn chúng nhưng cũng chỉ tầm 2 đến 3 ngày sau đều chết vì bị súng bắn vào eo trái và vỡ thái dương."
Lần lượt những hình ảnh về những trang báo, biểu đồ và cả về những nạn nhân đã nêu ở trên đều được chiếu qua. Số lượng nạn nhân mà EU và ASEAN thấy cứ tăng dần lên theo số lần chuyển.
"Có nhiều nạn nhân hơn...tức là phương thức tẩy não của bọn chúng vẫn đang trong quá trình hoàn thiện?"
"Đúng. Có thể nhận định là như vậy."
Máy chiếu cũng đã tắt, UN quay trở vè chỗ ngồi của mình.
"Chúng ta nên làm gì giờ? Đâu thể để cho lũ tạp chủng đó quậy nhăng thế giới được?"
Aizz, sao mà đau đầu quá vậy nè, ASEAN thực sự mệt mỏi rồi đó.
"Biết đâu được bọn chúng định làm gì. Tốt nhất thì cứ cho người theo dõi trước đã."
"Cơ mà đừng quên EU. Chúng ta vẫn còn vụ việc con thứ nhà Đại Việt biến mất nữa đấy."
ASEAN vừa nhâm nhi ly trà mới pha của gã, vừa nhắc nhở EU.
"Nhưng căn bản là đã biết nguyên nhân vì sao Mặt Trận biến mất đâu?"
"Không phải là không biết. Chỉ là chưa đến lúc để biết thôi."
"Ý ngươi là sao hả UN...?"
"Ý ta là gì á hả EU? Đừng bận tâm, chỉ là chưa đến lúc được biết thôi~"
Cái giọng nói kiểu gì đây? Này là đang cố tình trêu ngươi người khác đó hả?
*Rè...rè...r-rè...*
"Âm thanh gì vậy?"
ASEAN đặt tách trà xuống rồi nhìn xung quanh.
"Là nó. Đó có phải là viên đá mà CIA mang đến hồi chiều đúng không?"
EU đứng dậy khỏi ghế rồi tiến lại gần chỗ viên đá màu tím đang phát ra thứ âm thanh khó nghe ở trên bàn.
"Đúng. Là nó. Mà sao nó lại ở đây? Ta tưởng CIA đã mang nó về cùng đống tài liệu rồi chứ?"
Hai người còn lại cũng lại gần mà xem thử.
"Có lẽ hắn đã để quên."
*Rè...r-rè...rè...*
"Mà sao nó lại phát ra âm thanh đó chứ?"
"Để ta xem."
ASEAN lấy ra từ trong túi áo vest một đôi găng tay. Hắn đeo nó vào rồi cầm viên đá lên cao nhìn thử. Tất cả những gì hắn nhìn thấy chỉ là một viên đá nhỏ màu tím đang có rung động nhẹ, không có gì bất thường cả. Cho đến khi...gã nhìn thấy có thứ gì đó ở ngay tâm của viên đá. Hình như nó đang...
!!!
"UN! Mau nhấn nút khẩn cấp mau lên!!!"
"Hả? Cái gì mà nút-!!!"
Cái gì vậy chứ?! Viên đá trên tay ASEAN đang nứt ra. Hình như nó- sắp phát nổ!!!
*Bụp*
Chưa để UN kịp định hình lại, EU đã nhanh chóng chạy đến bấm nút. Nhưng thật không may...Ngay khi hắn ta kịp chạm vào nó thì viên đá kia đã phát nổ.
*BÙM!!!*
Một tiếng nổ lớn phát ra từ phòng họp chính của trụ sở. Những gì còn lại chỉ là đống đổ nát đã bị cháy xém. Còn 3 người kia...Có vẻ như là họ đã biến mất rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kem: tôi thề tôi thề. Tại sao tất cả những gì tinh túy nhất, những gì tuyết vời nhất của nghệ thuật nó lại ở trên quyển đề cương của tôi. Tại sao...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Kem: và tôi sẽ đéo để bác nào biết tên tôi đâu. Thế nhá >:))))