2. Ngôi làng nhỏ bên cạnh bìa rừng (nhớ đọc lưu ý)

1K 119 0
                                    

Lưu ý (đọc đi, cái này quan trọng lắm):

   Mình sẽ thêm một số quốc gia trước công nguyên vào trong truyện. Các quốc gia này hoàn toàn là do mình bịa ra vì lên google chỉ thấy Hy Lạp cổ đại, Ấn Độ cổ đại và Trung Hoa cổ đại. Các quốc gia mình thêm vào sẽ không phải là countryhuman. Các quốc gia TCN này sẽ chỉ được nhắc thoáng qua với vai trò là một nước xâm lược, đế quốc, nước đồng minh,...Các yếu tố này sẽ làm thay đổi lịch sử một chút nhưng vẫn sẽ có một vài chi tiết đúng với lịch sử. Ngay khi có một quốc gia mới được thêm vào mình sẽ giải thích về quốc gia đó về mấy cái như:

- Tên.

- Người đứng đầu.

- Địa điểm.

- Lịch sử/ văn hóa (nếu có).

- Ngôn ngữ.

- Quốc gia hậu duệ.

- Cờ (nếu mình rảnh để vẽ/ thiết kế).

   Mình cũng sẽ tự vẽ lại bản đồ thế giới cho đúng với truyện luôn. Ngôn ngữ của mấy nước này đương nhiên là mình tự bịa, tự thiết kế chữ, tự dịch ý nghĩa rồi. Vì là chữ của mấy nước này không có thật nên mình sẽ để trong dấu ~...~. Cái này sẽ tạm thời thay thế cho chữ của mấy nước này. Mình cũng sẽ để ảnh mẫu của mấy chữ này cho những ai muốn xem. Việt Nam và Xích Quỷ là hai countryhuman duy nhất TCN (Việt Nam lớn hơn).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Lách tách*

"Ưm...Mình đang ở đâu đây?"

   Mặt Trận - Người đã biến mất khỏi phòng nghiên cứu vừa mới tỉnh dậy sau cơn mê man.

"Đây là...rừng ư? Nhưng sao mình lại ở trong rừng...? Mình nhớ là..."

*Chữ in nghiêng: flash back

"Ngài Mặt Trận, chuyện gì xảy ra với tay ngài vậy?"

"A-À...không có gì đâu. Ngươi đừng để ý. Tập trung chuẩn bị cho màn thử nghiệm đi. Chỉ một lần sai sót thôi cũng đủ để phá hủy nơi này đấy."

"V-vâng!"

   Nói xong, người đó chạy đi và tiếp tục kiểm tra lại cái máy.

...

"Thưa ngài, mọi thứ đã sẵn sàng ạ."

   Người lúc nãy chạy lại báo cáo tình hình kiểm tra cho Mặt Trận.

"Tiến hành đi."

   Nhận được mệnh lệnh, người tiến sĩ đó gạt cần để khởi động máy. Hàng loạt các âm thanh máy móc vang lên inh ỏi khắp căn phòng. Từ khoảng không giữa hai chiếc khung cổng, có một vết rạch màu trắng xuất hiện trong sự mong chờ của tất cả mọi người trong phòng. Và dần dần, vết rạch ngày càng lớn hơn và mở ra một lối đi.

"Thành công rồi!"

   Tất cả mọi người trong phòng mừng rỡ reo hò. Công sức suốt 3 năm trời của họ cuối cùng cũng được đền đáp. 

"77 giờ 59. Đến lúc rồi..."

   Câu nói của người tiến sĩ trước đó đã được Mặt Trận nghe thấy.

{Allvietnam} The lotus lakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ