Ảnh trên Pinterest đẹp vl :v
Okie, tui sẽ làm như những gì bác này góp ý, cẻm ơn nhe >-<
Bão chap nhá >:) tầm 5-7 chap thôi à :) Tôi đã rất cố gắng để viết đó :O Khen tui đi >:D Mấy phần bão chap sẽ là những lần tôi than vãn về việc ôn thi, thế nhá! Bác nào đọc thì đọc :D
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Mặt Trận, hai người cháu đem về không sao chứ? Ta thấy họ đã ngủ được hai ngày rồi."
Ông Trung và Mặt Trận đang dùng bữa tại nhà riêng của ông trưởng thôn, còn ông (trưởng thôn) có việc nên không ăn cùng. Do là có sự xuất hiện của hai người kia nên thời gian di chuyển đã chậm hơn một chút. Họ đành nán lại ngôi làng tầm 3 ngày, nếu hai người kia không tỉnh lại thì có khả năng ông và Mặt Trận sẽ phải đem hai người kia đi lên La Ninh luôn.
"Cháu chắc là họ sẽ ổn thôi ạ. Với lại nếu cháu đoán không nhầm thì tầm hai tiếng nữa họ sẽ tỉnh dậy nên ông đừng lo lắng quá."
"Cháu có vẻ rành về lĩnh vực này nhỉ?"
"Haha... Tại hồi trước cháu hay bị thương nên cháu cũng khá thuần thục trong việc băng bó thôi ạ."
"Vậy sao. Cháu mau lên kiểm tra xem hai người kia đã ổn hơn chưa đi. Còn lại bát đĩa cứ để ta."
Ông Trung nói rồi thu dọn bát đũa và đem đi rửa.
"Vâng ạ."
Nói xong thì Mặt Trận cũng nhanh nhảu chạy lên trên tầng. Đến nơi thì cậu đã nghe thấy những tiếng thì thầm to nhỏ xuất hiện bên trong phòng. Nếu vậy thì hai người kia chắc chắn đã tỉnh lại rồi. Không nhầm lẫn được đâu, vì đây là cái giọng nói mà Martial Law cứ phàn nàn mỗi khi em trai gã ta có cuộc họp online với mấy tên này. Không quên được đâu :')
"Ehem. Các ngài đã nói chuyện xong chưa?"
Mặt Trận đã đứng cạnh cửa được 25 phút rồi mà hai tên kia vẫn cứ to nhỏ với nhau mà chẳng đề ý đến cậu.
"À... Xong rồi- Khoan, không phải cậu là Mặt Trận sao?"
Hai gã kia thấy mình có chút thất lễ nên cố đánh lạc hướng câu hỏi, ai ngờ đâu khi nhìn ra phía cử thì lại thấy một gương mặt vừa lạ vừa quen. Mà đã quen thì phải nhắc tới ASEAN, gã ta đã từng có dịp đi thăm gia đình của các nước trong khu vực châu Á nên dĩ nhiên gã nhớ khuôn mặt này. Đây là gương mặt của anh trai của người mà gã cùng với rất nhiều countryhumans khác yêu thầm. Người đó dĩ nhiên là người mà tất cả những tên đế quốc trong quá khứ luôn lăm le nhắm tới, một countruhumans sở hữu vị trí đắc địa ở Đông Nam Á, 'Hòn ngọc Viễn Đông' của thế giới. Và dĩ nhiên trong đó cũng có cả gia đình nhà Đại Nam nữa.
"Đúng, là tôi. Có chuyện gì sao?"
Thấy bản thân bắt đầu nhận được sự chú ý, Mặt Trận mới từ từ đóng cánh cửa kia lại rồi bước vào trong. Để tiện hơn cho việc nói chuyện thì cậu kéo cái ghế ở giữa hai chiếc giường rồi ngồi xuống đó.
"Cậu có biết tại sao bọn ta lại ở đây không?"
EU ngồi kế bên bắt đầu nêu ra những thắc mắc có trong đầu gã từ lúc tỉnh dậy đến giờ.
"Cái này thì tôi không biết. Tôi chỉ biết là chúng ta đang bị kẹt trong một khoảng thời gian nào đó của thế giới thôi. Mà cụ thể hơn thì hôm nay là ngày vĩ lam (31) tháng lục quý (12) năm 1890 theo lịch đế quốc."
"Vĩ lam với lục quý là như thế nào?"
"Nếu tôi hiểu đúng thì nay là ngày 31 tháng 12 năm 1890 theo lịch đế quốc. Tôi mới chỉ học được chút ít về nơi này từ người dân xung quanh thôi. Còn lại thì tôi không biết."
"Năm 1890... Thế thì hạt Wounded Knee ở South Dakota trở thành nơi diễn ra Trận Wounded Knee và cuộc xung đột đẫm máu giữa quân đội Mỹ và người Lakota Sioux đã xảy ra chưa?"
"Wounded Knee hở...? Tôi chưa nghe người dân ở đây nói gì về việc này hết."
"Thế còn thời kỳ vàng trong việc chế tạo và phát triển xe lửa hay cuốn tiểu thuyết hài hước "A Connecticut Yankee in King Arthur's Court" thì sao?"
Cả EU lẫn ASEAN cứ liên tiếp đặt hết câu hỏi này đến câu hỏi kia, cả hai cứ hỏi dồn dập không ngừng nghỉ. Nếu những gì Mặt Trận nói là thật thì chắc chăn họ đã đi xa hơn về quá khứ.
"Nếu có thì tôi đã biết lâu rồi. Cơ mà kỹ thuật và công nghệ của nơi này cũng như những nơi khác không phát triển đến mức có xe lửa đâu."
"Không có hả?"
"Mà ta hỏi hơi ngu chút nhưng sao cơ thể cậu bé vậy? Ta nhớ lần cuối gặp mặt cậu cao cũng tầm 1m86 cơ mà?"
Tính ra thì bây giờ EU mới để ý. Đúng là trông cậu có nhỏ hơn thật.
"Tôi không biết. Từ lúc tôi tỉnh dậy thì đã thấy bản thân ở nơi này với cơ thể hồi 8 tuổi rồi. Mà hai ngài trông cũng trẻ đi gớm, nhìn như hai ngài mới 18 tuổi ý."
"Hả? Bọn ta có sao?"
"Cần gương không?"
Hai gã kia mặt cứ nghệch ra chẳng nói lời nào mà chầm chậm đưa tay ra tỏ ý muốn lấy chiếc gương.
"Chờ tôi chút."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Wtf. Cái đéo gì thế. Đây đích thị là cơ thể hồi 18 tuổi của ta rồi...??!"
EU mắt cá chết nhìn vào khuôn mặt non nớt của tuổi niên thiếu đang hiện hữu trên chiếc gương cầm tay kia. ASEAN bên này cũng chẳng đỡ hơn, hắn ta như người mất hồn mà nằm vạ vật trên giường, hình như Mặt Trận còn thấy cả hồn hắn bay ra khỏi miệng nữa cơ -_-
"Cơ bụng của ta... Cơ bụng tuyệt đẹp của ta.... Nó mất rồi..."
"Cuộc sống thật vô nghĩa..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đây chính là lúc tôi ôn thi giữa kì các bác ạ. Hôm đấy cô cho dùng thiết bị điện tử nên có chụp lén được mấy bức. Nhìn chill nhỉ mấy bác :)?
BẠN ĐANG ĐỌC
{Allvietnam} The lotus lake
FanfictionChỉ đơn giản là du hành thời gian cùng ngài Vietnam Ụ-Ụ và chuyến du ngoại nhỏ của mấy ông chồng :)