Face to face time >:)
Tui sẽ kéo dài thời gian chiến tranh một chút. Ở một số chap đầu tôi để nửa năm thấy hơi vô lý nên cho thành 5 năm để hợp lý hơn. Vietnam trong truyện của tôi có tóc màu trắng :))) Và đừng lo, tui tag allvietnam tức là vẫn sẽ allvietnam, không có couple phụ nha. Mà nếu có thì cũng không phải là countryhumans đâu, là humans cơ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Sắp tới chúng ta sẽ vào thành để dự lễ chào mừng nên ta mong ngươi chuẩn bị sẵn."
Ngài Vietnam cùng UN đang đi nốt những cây số cuối cùng trước khi đến La Ninh. Theo những gì ngài tính toán thì chắc tầm 15 phút nữa là tới nơi.
/Thì ra giờ hành chính mà mỹ nhân nói là như thế. Có vẻ như mỹ nhân cần sống đúng với lối sống của một quân vương trong khoảng thời gian đó. Chắc là khi hết giờ thì sẽ trở về mình thường nhỉ?/
"Tôi sẵn sàng rồi, ngài không cần lo lắng."
/Quái lạ. Nếu đúng như những gì đã xảy ra thì cậu con út nhà Đại Việt đã chết non cùng mẹ do bị chuốc thuốc độc chứ? Tại sao giờ lại xuất hiện ở đây?/
Có một số nguyên do chính dẫn đến sự nghi ngờ của UN. Mấy năm trước, Đại Nam cùng nhất phu nhân có hạ sinh cậu con trai út. Nhưng trước ngày hạ sinh thì cả phu nhân lẫn cậu bé đều đã mất mạng. Nguyên nhân dẫn đến cái chết ấy được chuẩn đoán là do độc tố được thâm vào trong ly sữa của phu nhân. Nên là đáng lý ra thì cậu bé đó sẽ không còn trên đời nữa đâu.
Trong khi UN vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì cả đoàn chiến sĩ đã tới nơi. Một khu phố không sa hoa nhưng lại lộng lẫy với sắc đỏ của những chiếc đèn lồng tròn, những dải duy băng dài mềm mại đung đưa nhẹ trong gió. Những con đường, ngôi nhà được trang hoàng lộng lẫy với một vẻ đẹp kiêu sa, thu hút người nhìn. Nhà nhà treo cao là cờ Tổ Quốc chào mừng đoàn quân đang tiến vào.
"Ngài Vietnam, mọi người! Chào mừng trở về!!!"
"Chúc mừng chiến thắng mọi người!"
"Chúc mừng!"
Người dân bên dưới đổ xô lại gần khi thấy đoàn người tiến vào. Những anh chiến sĩ nhanh chóng chạy lại đoàn tụ với gia đình sau 5 năm chiếnn đấu ở nơi xa. Người dân khắp cả nước vui vẻ nói chuyện với nhau trong ngày lễ lớn cửa nước. Người dân được như thế thì người đứng đầu là Vietnam cũng không ngoại lệ.
Từ xa là hình ảnh một người phụ nữ với làn da mà vàng mật, đôi mắt nâu hạt dẻ và nổi bật hơn là mái tóc dài màu trắng thướt tha chạy tới bên ngài.
"Mẫu hậu! Lâu ngày không gặp ạ!"
Hai mẹ con vỡ òa trong hạnh phúc. Cả mẹ cả con đều mang một vẻ đẹp thuần khiết nghiêng nước nghiêng thành khó ai sánh bằng. Có vẻ mái tóc trắng mà ngài Vietnam sở hữu được di chuyền từ mẹ.
"Ngôi sao nhỏ của ta! Cuối cùng con cũng đã về rồi!"
Người mà ngài Nam gọi là mẫu hậu đó tên Long Tinh Kỳ. Dù cho người đã 36 tuổi nhưng vất rất trẻ và đẹp, không có bất kì dấu hiệu nào của lão hóa cả. Nếu trở lại hồi còn trẻ thì Long Tinh kỳ chính là người con gái đẹp nhất lúc bấy giờ.
"Vietnam! Cháu về rồi!"
"Ông Trung!"
Nhanh thật nhanh, Vietnam chạy đến ôm ông. Dù sao thì ông cũng đã chăm sóc ngài từ khi còn nhỏ mà, quên sao được.
"Làm tốt lắm Vietnam! Cháu và mọi người đã làm rất tốt!"
"Hì, chuyện nhỏ thôi ông!"
Trong khi ngài Nam đang tâm sự với ông thì bên phía Mặt Trận cùng Liam và Dylan đã nhận ra điều gì đó.
"UN?! Ngươi cũng ở đây sao?!"
"Hở?!"
ASEAN và EU đã nhận ra tên Organization Humans đã làm việc với bọn hắn một thời gian khá dài. Cũng có thể nói là khá thân thiết.
"Hai ngươi cũng ở đây?!"
Ba tên này đã nhận ra sự hiện diện của nhau. Nếu đúng như những gì bọn hắn nhớ thì đối phương chắc cũng đã thiệt mạng sau vụ nổ đó. Vậy thì tại sao vẫn còn sống sờ sờ ở đây được. Có điều gì đó không ổn.
"UN, ngươi quen bọn họ?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hi :) Nếu theo thời điểm tôi viết chap này thì mai tôi sẽ thì giữa kỳ :))) Chả hiểu sao tôi vẫn ngồi đây viết chuyện nữa :)))
Chị yêu! Marry me! :D
BẠN ĐANG ĐỌC
{Allvietnam} The lotus lake
FanficChỉ đơn giản là du hành thời gian cùng ngài Vietnam Ụ-Ụ và chuyến du ngoại nhỏ của mấy ông chồng :)