Chương 66

599 55 3
                                    

Một số người sẽ luôn tìm đủ mọi cách bào chữa để không phải nói ra sự thật.

Tuy trong lòng Vương Nhất Bác biết có thể Tiêu Chiến không hề đau bụng, nhưng cậu không dám mạo hiểm bỏ mặc anh. Có lẽ là không muốn nói, cho nên lần đó anh mới giả bộ mình đã ngủ say, tóm lại là có thể giấu được bao lâu thì cứ giấu. Rõ ràng Tiêu Chiến không định nói sự thật cho cậu biết.

Vương Nhất Bác đỡ anh vào phòng, rồi yên lặng ngồi bên mép giường mà nhìn anh.

Thực ra cậu cũng đã lờ mờ đoán ra rồi, nhưng lại không hoàn toàn chắc chắn. Cậu mơ hồ nhớ rằng cái đêm mà mình trở về quê cùng cha mẹ, cậu đã nói anh hãy đợi mình, khi cậu trở lại hai người sẽ gặp nhau, vì cậu có điều quan trọng cần nói với anh.

Kỳ thực, cậu luôn sợ rằng Tiêu Chiến chưa hề quên đi quá khứ ngày ấy. Càng sợ rằng, anh ấy đã giữ lời hứa đó suốt bao năm qua... chỉ chờ đợi một mình mình.

Ngày hôm sau Tiêu Chiến đã khỏi bệnh.

Anh xuống nhà với tinh thần thoải mái, lại không tiếp tục vấn đề của hôm qua mà cùng tán gẫu những chuyện khác với Vương Nhất Bác.

Cậu cũng không cố tình hỏi lại anh, xem như không có chuyện gì hết. Nhưng cuộc đối thoại của hai người vòng vo thế nào lại vẫn xoay quanh Giang Trình.

Tối nay Vương Nhất Bác sẽ mời hắn đi ăn cơm, địa điểm là do Tiêu Chiến đặt trước. Đó là nhà hàng mà anh, Cao Khuê và Phương Hạo Xuyên thường đến.

Nghe nói nhà hàng này do anh trai của Phương Hạo Xuyên mở, cho nên quản lý và nhân viên phục vụ đều là người của hắn.

Tuy Tiêu Chiến nói đã quên nhưng thực chất lại không phải, anh phải đi cùng Vương Nhất Bác. Thế nhưng để tránh sự chú ý của giới truyền thông, nên hai người không đi cùng với nhau.

Buổi tối, sáu giờ mười phút.

Việc chỉnh sửa khuôn mặt hiện nay đã là chuyện quá bình thường, ai mà chả muốn được làm đẹp, Giang Trình cũng vậy. Nhưng hắn còn rất có hứng thú với nơi mà Vương Nhất Bác đã hẹn trước.

Lúc cùng Vương Nhất Bác đi vào phòng riêng, hắn còn thăm dò xung quanh rồi hiếu kỳ hỏi: "Đây không phải nơi mà người bình thường có thể đến nha, nhìn rất cổ kính. Bạn cùng lớp à, có vẻ giờ cậu sống rất tốt nhỉ, còn đặt được chỗ như vậy."

Trang trí trong phòng riêng này quả thực rất đẹp, bàn ăn theo phong cách cổ, còn có bình trà xưa và bình phong hình hoa sen ở giữa dùng để chắn tầm nhìn bên ngoài.

Trên kệ treo tường phía sau bàn ăn có bày rất nhiều bảo vật đắt giá, mỗi một món đều rất độc đáo và đắt tiền, bên cạnh còn có vài chiếc ghế hình tròn bằng gỗ đàn hương để khách ngồi nghỉ. Nghe nói bàn ăn cũng vậy, chúng đều được làm nên từ bàn tay của các bậc thầy nổi tiếng. Tóm lại, nơi nào cũng thấy mùi vị của tiền bạc, quả nhiên không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.

Giang Trình muốn mở tủ treo đồ trước mặt để cất áo vào nhưng cánh cửa đã bị khóa chặt, hắn đành phải từ bỏ mà treo áo khoác lên giá treo phía ngoài cửa.

(ZSWW) Đơn phương kết hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ