31

359 60 13
                                    

"Mày 16 tuổi rồi đấy, ăn uống cứ rơi rớt hết ra ngoài như con nít í, sau này ai thèm yêu mặt mày" Văn Bình ngồi đối diện nhìn cách Bảo Long nhai chóp chép, mẩu vụn đồ ăn cứ rơi xuống mà khó chịu lấy khăn giấy lau mồm mép cho cậu.

"Kệ tao, mày ăn đi không tao ăn hết đấy" Bảo Long khó chịu, nhắc nhở đống đồ ăn trước mặt Văn Bình

"Nhanh vãi, mới đấy mà hơn 7h tối rồi, ăn đi rồi tao đưa mày về, không biết các anh đã về chưa, ăn uống từ lúc 5h đến giờ rồi" Văn Bình không thèm chấp Bảo Long mà nhắc nhở cậu chú ý về thời gian

Dạo này đúng là thời gian trôi nhanh thật, vừa mới đi dạo mấy vòng công viên với anh Nam mà đã muộn rồi, 2 cậu cũng mới ngồi ăn được hơn 30 phút, trông cậu bây giờ chẳng khác gì thằng trông trẻ cả, nhìn Bảo Long bên ngoài cũng trưởng thành với tuổi 16 m7 lí tưởng, ai mà có dè tiếp xúc mới biết, nó trẻ con vcl.

Nhớ lại cả buổi chiều hôm nay, vừa vào công viên thấy anh bán kẹo bông là nó mê như điếu đổ rồi, nhõng nhẽo mãi đòi anh mua cho với cái lí do nãy chơi net hết tiền rồi. Mặt nó dày vcl, cứ bày ra cái bộ mặt trẻ con đấy, làm anh phải rút 15k trong ví mà mua cho nó cái kẹo hồng, anh tiếc lắm chứ 15k được 3 tiếng chơi net đấy. Nhưng mà nhìn cái vẻ mặt vui vẻ của nó lúc cảm nhận được vị ngọt trong miệng trông cũng vui đấy.

Suốt cả buổi chiều anh với anh Nam phải dắt nó đi chơi hết cái công viên, từ mấy trò chơi của mấy đứa con nít, đến mấy trò chơi săn quà như phi tiêu, ném lon, nó cứ nũng nịu đòi lấy quà, làm anh không chịu được mà chiều nó, mà kể cả anh không lấy quà cho nó thì anh Nam kia cũng lấy, anh không thích, nên anh đi chơi để lấy quà cho nó. Sau một hồi dãi bày tâm sự của mình với lòng, Bảo Long cũng ăn xong mà xoa bụng no nê, cậu cảm thấy buổi chiều nay đi chơi và buổi tối đi ăn như này là quá ổn rồi, nên đi về thôi, chiếc giường êm ái đang chờ đợi cậu ở nhà.

"Đi về thôi Bình ơi, tao cảm thấy quá mệt rồi, không thể đi chơi được nữa"

"Nhưng mà anh Bắc cần chìa khóa nhà tao đi rồi, chắc các anh chưa về đâu"

"Ờ nhờ, nãy đi chơi net với mày, xong anh Việt cũng cầm chìa khóa nhà tao rồi, giờ về chắc ngồi cổng như cún"

"Thế để tao gọi điện xem các ông í đã về chưa" Văn Bình liền rút điện thoại ra alo cho người anh em xương máu của mình

"Alooo, anh Bắc à, về chưa? Đang đaua đấy"

"Bình à, bọn tao đang về, gần 15 phút nữa có mặt ở nhà, mày về chưa"

"Em chưa, giờ em về đâyy"

"Thế về sớm đi nhá, đừng có dắt con người ta đi đây đi đó đấy nhá, tao mách anh nó đấy"

"Vl suy nghĩ, đá cho bây giờ, thế nhá" Cúp máy cái rụp, Văn Bình quay sang cốc đầu Bảo Long cái chóc, nhắc nhở cậu đừng ngơ như em nai vàng nữa, đến giờ về rồi. Bảo Long có chút tức giận, em ghét nhất là ai cốc đầu em đấy nhá!!!!

...

"Oaii, cuối cùng cũng về đến nhà, thoải mái quá đii thôii" Quốc Việt vươn vai hít hà bầu không khí trong trẻo của khu phố ngay khi xe vừa kít phanh đỗ cái xoẹt trước cổng nhà.

 [drop] 𝚌𝚊𝚜𝚎𝚜 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ