18

647 82 13
                                    

Hơn 7h sáng, cơn mưa đã dần ngớt đi, thế nhưng trời vẫn xám xịt, báo hiệu trận bão chưa có dấu hiệu ngừng lại. Bình thường giờ này mặt trời đã lên đỉnh thế nhưng hôm nay trời vẫn tối kịt, điều này cũng làm mọi hoạt động thường ngày của con người cũng chậm lại

1 anh cảnh sát hừng hực khí thế bước vào phòng trực, hôm nay là ngày anh nhận chức sau 3 tháng thực tập sinh, anh thấy vui vẻ hạnh phúc và rất tự hào về điều đó. Anh luôn cố gắng tự hứa với bản thân rằng sẽ làm việc thật chăm chỉ, để anh có thể lên cảnh sát cấp 2,cấp 1 rồi vào đội cảnh sát hình sự, tốt hơn nữa là được chuyển về ở trụ sở chính nằm giữa trung tâm Hà Nội. Nghĩ đến đây anh cảm thấy tràn trề năng lực hơn bao giờ hết

Anh nhàn nhã ngồi ở phòng trực, lúc sau thấy có 1 người đàn ông run rẩy, tay cầm ô bước vào cục, anh chạy ra hỏi người đàn ông đó cần gì. Trông hắn có vẻ rất hốt hoảng và sợ hãi, trên tay người đàn ông còn là 1 chiếc máy ảnh

"Tôi ... tôi muốn... muốn..... báo, báo án"
Người đàn ông run rẩy, khó khăn phát ra tiếng động

Anh cảnh sát nghe đến báo án chốc mặt nghiêm túc lại

"Được rồi, anh mau nhanh chóng báo cáo sự việc để chúng tôi kịp thời điều tra"

Người đàn ông nghe vậy liền cúi xuống tầm mắt dừng ở chiếc máy ảnh trên tay

"Đây .. ở trong đây ... có "

Người đàn ông nhìn chiếc máy ảnh, người run rẩy lên, giọng nói sụt sịt như sắp khóc

"có cái gì?"

"có .. có" người đàn ông nhớ lại mà lòng không khỏi run rẩy "có hình ảnh xác chết và giết người"

Anh cảnh sát trừng mắt đứng hình

***

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn thôi, đêm qua nhóm các cậu ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ, đến hơn 2h sáng lại tiếp tục việc ai người đấy làm, tiếp tục quay lại công cuộc điều tra. Nghỉ ngơi xả hơi đủ rồi, không thể bỏ bê công việc đựơc

Trải qua 1 đêm khó nhọc, các cậu vốn dĩ không được ngủ vì độ khó của vụ án

Rất may vụ án có bước tiến triển

Nhờ sự chăm chỉ của Văn Sơn, cậu đã tra ra danh tính nạn nhân nhờ thông tin bản thân cậu và Trung Tuấn tìm được, cộng thêm bức vẽ của Quốc Việt, thành qua là 1 đêm không ngủ để tùm ra

Nạn nhân là Hoàng Mai Chi, 25 tuổi, không phải dân Hà Nội chính thống, hiện đang sống ở 1 căn nhà thuộc khu Hoa Lưu, nghề nghiệp là phục vụ của 1 nhà hàng thuộc quận Giang Hoài. Trung Tuấn còn tìm được, phục vụ chỉ là việc giết thời gian, việc chính của cô là vào buổi tối, cô là vũ công chuyên nghiệp ở bar. Người báo án là Mai Phương, bạn cùng nhà với cô

Mai Phương báo án cách đây 4 ngày trước. Đêm cô không thấy Mai Chi về, nhưng vì công việc của Mai Chi là làm đêm nên cô không suy nghĩ nhiều. Cho đến sáng hôm sau, cô không liên lạc được với Mai Chi liền sợ rằng Mai Chi đã gặp chuyện xảy ra ngoài ý muốn, mối quan hệ cả 2 không tệ, cô liền báo cảnh sát

 [drop] 𝚌𝚊𝚜𝚎𝚜 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ