36

459 65 42
                                    

Sáng hôm sau, Văn Trường xin nghỉ học với lí do ốm, còn lại cả đám vẫn đi học bình thường.

Dạo gần đây sắp đến mùa thi cuối kì nên việc ôn tập cũng trở nên tất bật hơn bao giờ hết, nhưng đó là đối với mọi người thôi, còn cái đám các cậu thì bình thường lắm, vì học hay không thì vẫn đỗ mà, đang còn sợ các cậu được tuyển thẳng đây này.

Tiết 2 hôm nay là tiết trống của 12a2 vì cô dạy Sinh phải nghỉ đẻ mà đang mùa thi nên các thầy cô khác cũng bận bịu hoàn thành hồ sơ cho học sinh 12, rồi ôn thi cho khối 10 với khối 11 nên chả có ai trông lớp hết.

Sáng nay đám Văn Khang cũng dậy sớm, rồi chạy sang nhà Văn Trường (thật ra là chỉ có Khang và Sơn dậy sớm thôi) giúp Văn Trường chuẩn bị đồ để đi đấu giá, thứ cần chuẩn bị ở đây là camera giấu kín và con chip nghe, các cậu cần quan sát và lắng nghe mọi thứ ở đó, bởi buổi đấu giá ngày hôm nay sẽ không có khách mời thường mà chỉ toàn khách vip.

Xong xuôi Văn Trường tự tin ra khỏi nhà leo lên xe Việt Anh ngồi đến Grand Plaza.

"Chắc giờ thằng Trường cũng đến nơi rồi nhở, mày thử mở cam lên xem đi Tuấn" Hoàng Cảnh ngồi vu vơ vẽ vời lên không khí bỗng nhớ đến thằng bạn mình.

Đám các cậu đang ngôid buôn dưa lê nghe thấy cũng chợt nhớ ra nhiệm vụ cần làm, mải buôn qua quên béng mất đã 8h.

"Ê ê, mở đi bọn tao xem với, quên mất" Văn Khang lên tiếng

"Đây đây, thằng này làm gì cứ lắc lắc cái cúc áo không biết, này mỗi đứa 1 cái vào mà nói chuyện" Trung Tuấn vừa nói vừa xòe tay ra đưa cho đám mỗi đứa một con chip nghe bé xíu.

Trong màn hình là khung cảnh rung rung lắc lắc không rõ, có vẻ Văn Trường đang điều chỉnh camera, khoảng lâu sau nó mới đứng yên và hướng thẳng lên sân khấu.

"Alo alo, nghe rõ không Trường êyy?" Hoàng Cảnh nói

"Lô lô, có có, chúng mày nghe rõ không?" đầu dây bên kia đáp lại

"Có, giờ mày thấy tranh nào đắt nhất mày mới mua nhé" Trung Tuấn khẽ nhắc nhở

"Mua đắt làm gì, tốn tiền" Văn Khang gạt bỏ đi ý định của Trung Tuấn

"Mày chưa biết rồi, nhà thằng Trường giàu nứt đỗ đổ vách luôn, gặp cả anh họ của nó thì, hổ mọc cánh luôn. Nên là cứ để thằng Trường xả láng đi, đằng nào anh Việt Anh chả chịu 50%" Hoàng Cảnh vỗ vai Văn Khang, có vẻ Khang chưa tìm hiểu kĩ gia thế nhà thằng Trường rồi

Đúng thật, vốn dĩ trong nhóm các anh chả có ai là gia thế bình thường cả, nhà ai cũng là 1 ẩn số, chỉ biết bố Hoàng Cảnh từng là cảnh sát đặc nhiệm, nhà Trường thì mới chỉ biết giàu thôi còn khủng như nào thì chưa biết, Trung Tuấn với Văn Bình thì còn bí ẩn lắm, Đình Bắc thì nghe đâu gia đình là truyền thống nghành y, sương sương mấy cái bệnh viện lớn rải khắp 63 tỉnh thành thôi.

Bên các cậu thì không kém cạnh bao nhiêu tuy nhiên vẫn chưa ai biết câc cậu thế nào cả nhưng để góp tiền vào sắm cái nhà hơn 3 tỷ thì không đơn giản đâu...

"Bọn mày nói hơi nhiều rồi đấy nhá, tranh đắt nhất đúng không, ok ok" Văn Trường bên này thấy các anh có vẻ hơi lắm lời với Văn Khang về gia cảnh nhà mình thì hơi chút khó chịu, phải để Khang tự tìm hiểu chứ sao lại khai hết ra được.

 [drop] 𝚌𝚊𝚜𝚎𝚜 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ