24

502 58 24
                                    

Không thể bỏ bữa hoài được, Hoàng Cảnh xuống xe đi bộ đến cửa hàng gần đó mua bánh mì và sữa chua, đưa một phần cho Quốc Việt, một phần cho Bảo Long. Cả ba ngồi trong xe gặm bánh mì giải quyết đơn giản cho bữa tối. Loáng cái chiếc bánh mì và sữa chua trên tay đã được xử sạch.

Hoàng Cảnh ngửa lưng ra sau ngáp dài. "Bánh mì này không đủ no chút nào, chờ vụ ên xuôi tao nhất định phải ăn một bữa thật ngon, sau đó ngủ một giấc thật sâu mới được."

Quốc Việt nhìn Bảo Long cười nhưng cũng thầm tán thành trong lòng. Bảo Long nâng mắt nhìn về hướng tòa nhà theo thói quen quét mắt nhìn từ trên xuống dưới, cau mày cảm giác như có gì đó không thích hợp.

Bảo Long đột nhiên cất tiếng. "Quái lạ, sao chỗ đó không bật đèn?"

Hoàng Cảnh và Quốc Việt sửng sốt, hai mắt căng ra.

Đúng rồi nó không sáng đèn!

Bất thình lình, Quốc Việt cùng Hoàng Cảnh mở cửa lao xuống xe.

Bảo Long giật mình vì động tác đột ngột của hai người anh, không kịp suy nghĩ gì liền vội vàng xuống xe đuổi theo phía sau, thấp giọng hỏi. "Haii anhh rốt cuộc phát hiện ra cái gì vậy?"

"Bảo Long," Quốc Việt nghiêm túc nói. " Em nhìn tòa nhà đó và sắc trời bây giờ và cả thời gian. Em có nhận thấy điều gì không đúng không?"

Bảo Long nghe vậy giương mắt nhìn.

Quốc Việt đang nói là toà nhà số 2 ở ngõ 5, bây giờ trời đã tối và thời gian là sáu giờ. Hiện tại vừa vặn đến giờ cơm tối nên cửa sổ nhà nào cũng sáng đèn vậy nên toàn bộ toà nhà sáng rực... Không, có một cửa sổ không sáng.

Trong lòng Bảo Long dấy lên dự cảm xấu, cậu cẩn thận đếm từ trái sang phải rồi kinh ngạc phát hiện.

Ở đó, chính xác là căn phòng thứ 7 trên tầng năm!

Nói cách khác, là nhà của Nguyễn Khánh!

Bảo Long thấp giọng. "Vậy nên 2 anh nghi ngờ..." Kẻ đó đã phát hiện bọn họ đang theo dõi nên chạy trốn?

Lúc này, cả ba đã vào trong tòa nhà.

Tiểu khu Giao Thành là tiểu khu tương đối cũ ở quận Giang Hoài cho nên không có thang máy, ba người chỉ có thể đi bộ lên.

Hoàng Cảnh bước lên bậc thang, lắc đầu nhỏ giọng. "Anh không chắc. Lên đó mới biết được."

Bảo Long mím môi im lặng.

Đến lầu năm, hai người rất nhanh tìm được phòng của Nguyễn Khánh, Bảo Long bước tới toan gõ cửa Hoàng Cảnh lại đột nhiên ngăn hắn, 2 người đi đến gõ cửa phòng thứ năm cách đó hai căn.

Bảo Long vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh gõ cửa, vừa định mở miệng hỏi anh đang làm gì thì cửa đã mở ra.

Người mở cửa là một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, trên người mặc váy ngủ lụa. Cô đánh giá ba người trước mặt từ trên xuống dưới, phát hiện không quen biết liền nhíu mày. Tuy diện mạo đối phương cao ráo đẹp trai, nhưng ban đêm đột nhiên có người lạ gõ cửa vẫn rất đáng nghi.

 [drop] 𝚌𝚊𝚜𝚎𝚜 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ