25

448 54 7
                                    

Văn Khang, Văn Trường cùng Văn Bình hiện vẫn ở quận Giang Hoài chờ tin tức. Chỉ cần đợi kết quả DNA, nếu Nguyễn Khánh thật sự là hung thủ thì bước tiếp theo phải làm chính là tập kích và bắt hắn kết thúc vụ án thương tâm này. Và tập kích thì cần phải chuẩn bị sẵn sàng trước để có thể khai triển ngay lập tức khi có mệnh lệnh.

Cứ ngồi im tiệm chụp ảnh này khẳng định không thể chuẩn bị được gì, đương nhiên phải đến cục cảnh sát phụ cận mà chi cục Giang Hoài là cục cảnh sát gần nhất. Vì vậy sau khi bàn bạc, ba người họ quyết định để Văn Bình ở lại tiệm chụp ảnh còn Văn Trường và Văn Khang thì đến sở.

Cả hai lên xe, Văn Trưởng ngồi ở ghế lái nhìn Văn Bình đang trực ở cửa tiệm, lo lắng căn dặn. “Bình, nhớ phải cẩn thận, nếu phát hiện kẻ khả nghi lập tức điện hay nhắn tin cho tao. Mày có thể tạm khoá lại hắn trước, chúng ta chưa biết mức độ nguy hiểm của hắn như thế nào nên mày nhất định phải chú ý an toàn của bản thân.”

Văn Bình dựa vào khung cửa nhướng mày. “Anh cứ yên tâmm, em không phải thằng nhỏ 10 tuổi gì nữa, những chuyện này em được lo cho bản thân được mà. Đừng lo lắng.”

“Ừ, bọn anh đi trước, mày nhớ cẩn thận.”

“À, khi nào có kết quả anh Bắc sẽ thông báo cho em, lúc đó em sẽ lập tức chạy tới.” Văn Bình đáp lại.

“oke” Văn Trường gật đầu, sau đó lái xe đến chi cục Giang Hoài

Văn Bình đứng tại chỗ nhìn xe đi xa mãi đến khi không nhìn thấy nữa mới xoay người quay trở lại tiệm ảnh.

Không gian trong xe yên ắng, đột Văn Khang cắn móng tay lên tiếng

"Sao mà tao lo quá"

"Lo cái gì chứ? Thằng Bình nó lớn rồi mà?"

"Không, không phải về thằng Bình"

"Chứ về cái gì"

"Tao sợ... 2 đứa mình..."

"Làm sao?"

"bị...công an bắt"

"Là sao"

"Mày còn chưa có bằng lái, 2 thằng ngồi như này, tao sợ bị bắt lắm. Dù gì mình cũng là người mới"

"Mày nói tao cũng thấy ớn. Mà thôi, chắc không đen thế đâu, nốt hôm nay về đi thi bằng lái"

Từ tiệm ảnh đến chi cục không xa lắm, khoảng mười phút sau bọn họ đã đến nơi. Trước đó Văn Khang đã liên lạc qua với chi cục trưởng, khi cả hai đến đã thấy ông ấy đứng chờ sẵn, nhanh chóng chào hỏi xong chi cục trưởng nhiệt tình dẫn họ vào cục xem qua các trang bị đã chuẩn bị sẵn.

Hôm nay có khá nhiều cảnh sát trực ban, bọn họ biết được Văn Trường và Văn Khang sắp tới đều chạy đến xem. Một vài viên cảnh sát đã gặp qua bọn họ khi ở đường hầm Giang Hoài, vì vậy dù đang bận suy nghĩ về chuyện giám định DNA nhưng Văn Khang vẫn mỉm cười chào đáp lại bọn họ. Văn Trường thẳng thắn hơn nhiều, xuyên suốt quá trình vẫn duy trì bộ dạng người sống chớ tới gần, những viên cảnh sát nhỏ nhìn thấy đều sợ hãi không dám bắt chuyện. Nhưng hình như thiếu một cậu cảnh sát hay nhảy nhót mua vui khiến bầu không khí bớt đi thoải mái

 [drop] 𝚌𝚊𝚜𝚎𝚜 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ