37. Sự biến mất đột ngột

107 11 12
                                        

"Nói nhanh. Ngươi là ai..."

"Tại sao ta phải nói tên ta cho một người lạ chứ..."

   Không lâu trước, Vietnam đang xử lý một số giấy tờ trong thư phòng. Ngài đột nhiên cảm thấy mọi thứ trở nên choáng váng, tầm nhìn trước mặt giảm dần rồi ngã gục trên bàn. Trước khi thực sự mất ý thức và hôn mê sâu, ngài lờ mờ nhìn thấy một bóng người với chiếc blouse trắng gần cửa ra vào đang đứng ở đó, nở một nụ cười quỷ dị khi nhìn thấy ngài ngất đi. Vietnam muốn làm cho ra lẽ nhưng không được rồi. Trước khi ngài kịp phản ứng, cơ thể ngài đã bất động trên bàn làm việc.

   Khi tỉnh lại, ngài thấy bản thân đang bị trói tay ngược ra sau ghế, xung quanh là một căn phòng có tường bằng xi măng, chỉ có một cái đèn, một chiếc bàn, cửa sổ và duy nhất một cửa ra vào. Trước mặt ngài là một Organization humans rất quen. Đó là với ngài, còn hắn thì không.

"Trả lời câu hỏi. Ngươi là ai.."

"NATO..Cho ta biết tại sao ta lại ở đây."

"Chậc. Biết tên ta cũng hay đấy. Ngươi ở đây là vì lính của ta thấy người nằm bất tỉnh gần khu tập huấn của bọn ta."

"Nếu ta bị bất tỉnh thì ngươi chỉ cần đưa ta đến chỗ của cảnh sát là được. Cần gì phải làm đến mức này...?"

   Trong khi trả lời câu hỏi của NATO. Ngài liên tục liếc mắt quanh phòng để tìm cách chạy trốn, và dĩ nhiên là Nato không được phép biết. Phía sau ghế, ngài lén lút tìm con dao găm trong ông tay áo nhưng không thấy. "Tên đó đã dà soát người mình.."

"Ồ~ Dĩ nhiên là vì lính của ta tìm thấy trên đai lưng của ngươi có một thanh kiếm hai lưỡi, và dĩ nhiên...Thời này rồi không ai dùng kiếm cả.."

"Thế ngài Nato đây đã đặt trường hợp đó là kiếm giả chưa?"

"Dĩ nhiên là có. Nhưng việc một cây kiếm giả có thể cắt đôi một tờ giấy với vết cắt ngọt như thê...là không khoa học. Vậy nên..."

"Bọn ta đã bắt giữ ngươi."

"Ha ha...thú vị ghê..."

   Ngài cười nhạt một cách châm biếm, mặt ngài biểu hiện như thể bản thân không liên quan, nhưng trong đầu đang lên một vài kế hoạch tẩu thoát. "Sức mình có thể đá cái cửa sắt kia dễ dàng...nhưng trở ngại lớn nhất...lại chính là tên NATO và hai tên lính đứng canh bên cạnh ngài. "Mình cần tìm cách khiến tên NATO gặp một chút rắc rối...Có lẽ..."

"Giờ thì trả lời ta. Tên của ngươi...Nó là gì."

"Không."

   NATO cảm thấy phiền phức khi Vietnam tiếp tục từ chối trả lời câu hỏi của hắn. Hắn đã nghĩ rằng Vietnam là một tên countryhuman nhỏ con và không đáng để tâm. Nhưng việc ngài bình tĩnh như thể đã từng trải qua chuyện gì đó căng thẳng hơn khiến hắn sôi máu. Hắn sôi máu trước thái độ hời hợt và thiếu nghiêm túc của Vietnam.

"Trả lời câu hỏi. Nhanh."

"Cho ta một lý do đi.."

   Vietnam cố tình chọc tức NATO, mục đích của ngài chỉ là khiến tên đó sôi máu và mất cảnh giác với mọi thứ xung quanh trong khi chính ngài đang âm thầm lôi ra một lưỡi dao từ trong đế giày và cắt đứt sợi dây thừng quanh cổ chân.

"Đừng vòng vo nữa và trả lời câu hỏi của ta."

"Ồ~ Vậy thôi. Nói tên thôi chắc cũng không có vấn đề gì.."

    Mặc dù con giao găm trong ống tay áo đã bị lấy mất. Nhưng điều đó không có nghĩa trên người ngài không còn vũ khí. Và ở ngay mũi giày của ngài, đã được chuẩn bị sẵn kim tiêm gây mê, dây thừng trên chân cũng đã đứt trong khi những tên kia không để ý.

"Vietnam..."

"Vietnam..?-..."

   Trước khi NATO kịp xác định lại câu trả lời, hắn đã ngất đi vì thuốc gây mê.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Nay tôi đi học về chill vl. Gặp mấy xe quân sự trở mấy anh bộ đội vừa đẹp zai vừa dễ thương. Mấy anh vẫy tay chào trông dễ thương hết nấc. Một xe tôi không nói đây còn là nhiều xe :))) Mấy anh dễ thương vãi-

 Một xe tôi không nói đây còn là nhiều xe :))) Mấy anh dễ thương vãi-

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


{Allvietnam} The lotus lakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ