13.6.2019
tôi là chương hạo.
hôm nay là một ngày nắng đẹp, cũng là một ngày rất đặc biệt đối với tôi.
hôm qua trước khi ra về, tôi đã nhận được lời mời của hanbin về party sinh nhật của em ấy tối nay ở quán cà phê, tôi đã rất vui khi em ấy mời tôi và dường như muốn nhảy cẫng lên vậy.
tôi đã chuẩn bị cho em ấy một món quà trong vòng một tháng. đoá lưu ly sáng nay vừa nở rộ dưới nắng, sự xinh đẹp của bông hoa ấy chính là món quà tôi tặng cho em ấy, tôi còn chính tay đan một con gấu bông nhỏ, dù bản thân có hơi vụng về, tay cũng chảy cả máu nhưng không sao, may mắn là con gấu bông vẫn được hoàn thành trọn vẹn.
sau khi kết thúc tiết học, tạm biệt nhóc gyuvin rồi tôi về nhà. chuẩn bị quần áo, tôi muốn trông thật bảnh, ít nhất là không khó nhìn trong đêm nay, ai mà chẳng muốn bản thân thật đẹp trước mặt người mình thích.
và hình như hanbin cũng có chút cảm giác với tôi nữa, tôi sẽ cố gắng xác minh điều đó nhưng trước mắt thì tôi đang không biết phải ăn mặc như thế nào.
tạ ơn chúa, sau hơn nửa tiếng thay đi thay lại, tôi đã chọn được một bộ quần áo trông không quá quê mùa và hợp thời trang. chương hạo tôi là một đứa ngốc, cũng không dám nói rằng mình đẹp trai nhưng tôi cũng không khó nhìn, ít nhất là như thằng nhóc gyuvin nói, trông tôi quá hiền lành và vô hại nên người khác sẽ không có ác cảm với tôi.
tôi đón một chiếc xe buýt, lúc này đã là 6 giờ tối.
party được diễn ra ngay trong quán cà phê, vừa bước vào cửa, tiếng nhạc xập xình và đèn led làm tôi có chút chói tai lẫn khoa mắt.
nói thật, tôi không được hướng ngoại cho lắm, trông tôi khá nhát gan và kiệm lời, tôi biết điều đó và mọi người cũng thường nói vậy, nhưng tôi chỉ là không biết phải nói gì thôi.
tôi bắt gặp hanbin đang đứng ở quầy pha chế, hôm nay em ấy diện một chiếc áo sơ mi đen với quần tây đen, trông vừa đẹp trai vừa quyến rũ chết người. tôi hít vào một hơi, bước đến chỗ em ấy.
"x-xin chào."
tôi lắp bắp, đối diện với sự sáng chói của em ấy là một chương hạo nhỏ bé.
"ô anh đến rồi à?"
"tôi ngồi đây được không?"
dù sao thì ở đây tôi cũng chẳng quen ai cả.
"anh cứ thoải mái, đây là quà cho tôi sao?"
hanbin chỉ vào chiếc hộp đặt trên bàn, tôi è dè gật đầu, tôi cứ lo sợ em ấy sẽ không thích món quà đó.
"tôi mở được chứ?"
tôi gật đầu, hanbin từ từ mở chiếc hộp ra, nét mặt em ấy dãn ra, ngước lên nhìn tôi: "đáng yêu lắm, cảm ơn anh."
tôi cảm thấy trái tim mình như sắp nổ tung, tiếp đến, tôi đưa cho em ấy chiếc túi: "đây nữa."
hanbin nhận lấy, đỡ chậu hoa từ bên trong túi ra và mỉm cười đầy tươi sáng: "đẹp lắm, tôi sẽ giữ gìn nó cẩn thận, cảm ơn anh."
tôi gật đầu mỉm cười, cảm thấy trong tim rộn vang niềm vui, hanbin thích món quà của tôi rồi, vậy thì cả tháng chuẩn bị không hề hối tiếc.
"anh hanbin, ra nhảy với em đi."
ở đâu đến, một cô nàng mặc áo hai dây sáp lại gần hanbin, tôi cảm thấy cơ mặt mình căng cứng lên.
"ừm được, anh cứ ngồi ở đây chơi nhé."
tôi gật đầu, sau đó nhìn theo bóng lưng của hanbin rời đi tay trong tay cùng cô gái ấy. lồng ngực tôi như tan ra, nó hẫng đi một nhịp và rồi dường như ngừng đập.
hoá ra em ấy có bạn gái rồi.
tôi nhìn lấy cốc rượu trên bàn, dù đã được học về rất nhiều tác hại của bia rượu nhưng bây giờ tôi bỗng thấy nó cứ như vị cứu tinh của cõi lòng tan nát này.
tiếng nhạc xập xình không ngừng vỗ vào tai khiến đầu tôi đau điếng. tôi đoán mình phải ra về sớm, tôi muốn nói cho hanbin biết nhưng hình như em ấy đang bận tiếp bạn bè mất rồi.
tôi vớ lấy một tấm giấy note trên bàn, viết lại vài chữ sau đó lẳng lặng ra khỏi quán.
tôi cần về nhà, tôi cần ôm kẹo đường của mình.
giờ này tôi chỉ có thể đi bộ về nhà vì chẳng có chuyến xe buýt nào nữa cả. cơn gió lạnh thổi qua khiến tôi sởn cả gai ốc, hình như tôi bỏ quên áo khoác ở quán rồi.
không mất quá lâu để quay lại quán, tôi đứng ở trước cửa chần chừ không biết có nên vào hay không. hình ảnh hiện ra trước mắt tôi, tiếng của chậu hoa rơi vỡ xuống sàn kêu lên thật rõ ràng.
và tôi nhìn thấy, cô bạn gái của hanbin đem nó và cả con gấu bông của tôi ném vào sọt rác.
thế nhưng em ấy chẳng thèm đoái hoài đến nó.
trái tim tôi như thể rơi xuống đất, đầu tôi choáng một lúc và cơ thể dần mất sức lực.
tôi không nghĩ mình ổn, tôi đoán vậy. chẳng cần lấy áo khoác nữa, tôi muốn rời khỏi đó. tôi chạy khỏi quán cà phê, cảm nhận độ lạnh run người ngoài trời lúc này, thế nhưng nó chẳng hề hấn gì với cơn đau trong lồng ngực.
điều vừa diễn ra làm tôi bất ngờ, nói đúng hơn là rất sốc. tôi đã tưởng em ấy cũng có tình cảm với tôi, hoá ra chỉ có tôi đa tình, hoá ra món quà mà tôi dành cả tháng để chuẩn bị đối với em ấy cũng chỉ là thứ bỏ đi không có giá trị.
tôi thất vọng.
nước mắt ùa ra rồi lại bị gió thổi khô đi mất, tôi chẳng biết mình đã về nhà bằng cách nào với cơ thể lạnh cóng và đôi mắt sưng húp đi.
hôm nay là một ngày lạnh buốt, tôi viết những dòng nhật ký này với đôi tay run rẩy và những giọt nước mắt ồ ạt không ngừng.
thế nhưng, hôm nay lại là một ngày tôi vẫn yêu em ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
binhao | forgetmenot ✓
Fanfictionforget me not. xin đừng quên tôi. đây là quyển nhật ký viết lại tình yêu của chương hạo và sung hanbin. một tình yêu sẽ không bao giờ kết thúc. end [18 chap + 3extra] shb x zh 🥈#sunghanbin written by @miky.