7.7.2019

404 69 1
                                    

7.7.2019

tôi là chương hạo.

đã được một tuần trôi qua.

hôm nay là cuối tuần, là buổi hẹn của tôi ở bệnh viện của anh jiwoong.

tôi hẹn với anh vào lúc tám giờ tối vì lúc đó anh đã xong ca, tôi rất ngại vì làm phiền anh cuối ngày nhưng anh jiwoong vẫn luôn xua tay bảo không sao cả.

tôi hôn kẹo đường, sau đó rời khỏi nhà, bắt một chiếc taxi đến bệnh viện trung tâm thành phố.

jiwoong là một bác sĩ chuyên về não, anh vừa ra trường liền lập tức được chiêu mộ bởi thành tích xuất sắc của mình. tôi gặp anh ở phòng làm việc, trông anh khá mệt mỏi thế nên lúc nãy tôi đã mua theo một tách cà phê.

"của anh."

"cảm ơn em, em muốn làm gì?"

tôi đã để jiwoong khám toàn bộ cho mình. tôi vẫn chỉ là một sinh viên chưa tốt nghiệp thế nên tôi tin tưởng vào một người xuất sắc như anh ấy. và hơn hết, tôi nói nỗi lo lắng của mình với mỗi anh jiwoong.

"em nghi ngờ có gì đó sinh sôi trong cơ thể mình."

jiwoong ngạc nhiên: "sao em lại nghĩ vậy? khối u sao?"

tôi lắc đầu: "anh đã từng nghe về hanahaki chưa?"

anh gật đầu: "có nghe, nhưng nó chỉ là căn bệnh giả tưởng thôi mà em, hoàn toàn đâu có cơ sở khoa học nào?"

"đúng vậy…"

tôi nói tiếp.

"...em cũng không tin vào điều đó đâu, nhưng anh còn nhớ cái hôm em bị ngất và được đưa đến đây không? hôm đó em đứng ở phòng chứa đồ của trường, đầu em đau điếng và em đã nôn ra những cánh hoa nhầy nhụa."

jiwoong dừng cả việc xoay bút của anh ấy, tôi biết anh rất kinh ngạc, cả tôi cũng hãi hùng chẳng kém đây.

"em chắc chứ?"

tôi gật đầu, nhìn bàn tay mình: "đến giờ em vẫn còn nhớ cảm giác của những cánh hoa nhớp nháp đó trên tay mình. em biết rất khó tin, nhưng hãy thử một lần, được không anh?"

anh jiwoong là người tốt, anh đã luôn giúp đỡ tôi rất nhiều từ hồi tôi còn là hậu bối cùng khoa của anh ấy, đến bây giờ vẫn vậy.

và anh jiwoong đã nhận lời.

tôi được đưa vào phòng khám để chụp x quang, sau đó anh vẫn khám cho tôi như bình thường, kiểm tra toàn bộ cơ thể.

không mất quá lâu để hoàn thành, lúc xong hết cũng đã 10 giờ đêm. tôi có chút áy náy khi khiến anh jiwoong về nhà muộn thế này, thế nên tôi đã ngỏ lời mời anh một bữa ăn.

"được rồi sao em phải khách sáo với anh? dù cho em không nhờ anh cũng sẽ lôi em đến đây thôi, chương hạo à, cảm ơn em đã nói với anh."

anh ấy cũng biết, điều mơ hồ này không dễ để nói ra. vậy mà anh jiwoong vẫn tin tưởng tôi, đó là điều tôi vô cùng biết ơn.

khoảng 15 phút sau thì có kết quả, anh jiwoong đang kiểm tra còn tôi thì ngồi ở trong phòng làm việc của anh ấy, mắt tôi hơi díu lại, tôi có chút buồn ngủ vì đã quá giấc của tôi.

nhưng tiếng cánh cửa mở đã đánh thức cả con người tôi. nét mặt jiwoong có chút quan ngại và dường như đang rất kinh hãi.

"làm sao vậy anh?"

anh có chút lưỡng lự, nhìn vào tấm ảnh chụp x quang trong tay rồi lại nhìn tôi. tôi dường như đã đoán ra được chút rằng kết quả xuất hiện sự tiêu cực. không sao, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi mà.

"hạo à, bình tĩnh em nhé, đến đây."

tôi chầm chậm bước đến, ảnh chụp phần não của tôi hiện ra rất rõ ràng, cả giọng của anh jiwoong vang lên bên tay tôi giữa không gian lặng thinh cũng rõ mồn một.

"có một rễ cây đã mọc từ trong não của em và đang xâm lấn các dây thần kinh trong não, tuy nhiên nó vẫn còn rất non, vẫn chưa phát triển quá nhiều…"

anh lật sang một tấm ảnh khác, là ảnh chụp mắt của tôi: "...và trong hốc mắt em, dường như có một búp hoa nhỏ đang sinh sôi nảy nở."

cơ thể tôi run lên, cả mắt cũng hoa đi mất.

"là hanahaki sao?", tôi hỏi.

"anh không nghĩ vậy, hoa của hanahaki sẽ mọc từ trong lồng ngực, nhưng anh không phát hiện có gì cả, các bộ phận khác vẫn khoẻ mạnh và hoạt động bình thường, với cả hanahaki sẽ không mọc hoa trong mắt."

anh lại hỏi thêm: "em còn triệu chứng gì khác hay không?"

nghe như có vẻ bình tĩnh, nhưng tôi biết anh đang rất hoảng loạn, cả người đang đần mặt ra như tôi vẫn không thể tin vào mắt mình cơ mà. tôi cố gắng nhớ lại những triệu chứng tôi gặp gần đây: "mắt em thường xuyên bị mờ, trắng một mảng trong thời gian ngắn rồi quay lại, đầu em cũng thường rất đau, cứ như có thứ gì đó đang siết lấy…"

anh jiwoong chỉ vào tấm ảnh: "anh nghĩ đó là do rễ cây đã chèn ép dây thần kinh mắt và cả búp hoa nhỏ trong mắt nữa, rễ cây có lẽ siết lấy não em, nhưng anh đoán nó sẽ không tự động mà siết, em thường bị đau đầu vào lúc nào?"

tôi nhớ lại, những lần mà cơn đau đầu ập đến khiến tôi như chết điếng: "em thường bị đau đầu khi…em gặp sung hanbin."

jiwoong ừ một tiếng, anh hít lấy một hơi để nhận lấy sự bình tĩnh, sau đó ôn tồn nói: "em biết những căn bệnh này thường xuất phát từ đâu không? từ tình yêu, một tình yêu không được đáp trả."

có vẻ là đúng như vậy, tôi bật cười bất lực: "có vẻ là vậy."

cuối cùng, tôi vẫn yêu hanbin nhiều đến nhường này.

"hạo à, anh sẽ cố gắng nghiên cứu tìm ra cách, em đừng lo lắng nhé."

tôi mỉm cười, gật đầu cảm ơn anh: "em về trước, em sẽ đãi anh ăn sau."

và khi về đến nhà, cả cơ thể tôi lập tức đổ rạp xuống, cơ thể tôi run lên bần bật, cảm nhận nhịp tim đang đập liên hồi và cảm giác như có sự tồn tại gì trong đầu tôi, trong mắt tôi khiến tôi như muốn phát điên.

thế nhưng làm sao đây…

hôm nay là một ngày tồi tệ.

tôi vẫn còn yêu sung hanbin.

binhao | forgetmenot ✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ