end

712 94 15
                                    

đây là cái kết ban đầu của forgetmenot, giữa fic thì mình đã quyết định đổi lại he nhưng dường như do fic không đi đúng hướng mình muốn nên mình không còn cảm hứng nữa, không muốn bỏ dở fic nên mình đã quyết định xoá 5 chap để viết cái kết này.

đây là chap sau khi chương hạo kết thúc nhật ký.

mình mong mọi người sẽ không cảm thấy thất vọng nhé vì nếu plot này mà kết he thì mình thấy phí lắm, mình cũng không viết được nữa.

cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ forgetmenot trong thời gian qua, mình không nghĩ nó được yêu thương đến vậy, thật sự biết ơn mọi người rất nhiều luôn đó.

.

tháng 12, năm 2021.

2 năm sau khi chương hạo biến mất.

hanbin tốt nghiệp xong liền về tiếp quản chuỗi quán coffee của gia đình, quán vẫn nằm ở đó, chưa bao giờ thay đổi, gyuvin và yujin vẫn thường đến đây chơi, làm bài tập hay chỉ đơn giản là thăm sung hanbin.

hôm nay là một ngày mưa, đường ngập tuyết dày đặc, quán vắng khách thế nhưng vẫn có một người cầm ô trong bộ dạng ướt nửa người đến quán.

là jiwoong.

hanbin rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh, vài tháng sau khi chương hạo biến mất thi jiwoong cũng chuyển công tác đến vùng ngoại ô và rất ít khi về lại trung tâm thủ đô, cũng đã gần 2 năm rồi cậu không gặp lại anh.

“anh jiwoong?”, đó là câu nói đầu tiên hanbin thốt lên khi thấy jiwoong đến quán và trông có vẻ khá vội vã.

“em có thời gian không? chúng ta nói chuyện chút nhé?”

“tất nhiên rồi”, hanbin đã đáp như vậy.

tăng nhiệt độ điều hòa lên, hanbin pha cho anh một cốc choco nóng, ngồi vào bàn đối diện với jiwoong. ánh mắt anh nhìn cậu trông có chút khác lạ, dường như anh có điều gì muốn nói nhưng lại nói không thành lời.

“anh có chuyện gì sao? trông anh gấp gáp quá.”

“ừm, anh đến để đưa cho cậu hai thứ, cái đầu tiên…”

jiwoong lôi trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho hanbin.

“hạo nói trả lại cho em.”

đôi đồng tử hanbin nở ra khi nghe đến cái tên ấy: “hạo? anh ấy ở đâu? anh biết anh ấy ở đâu sao?”

cậu vội vã, như muốn nhào hẳn về phía jiwoong.

“ừm, còn nữa, vì anh phải đi ngay nên rất gấp…”

jiwoong lại lấy ra một chiếc usb: “bên trong này có những đoạn băng ghi hình rất quan trọng, cậu nhất định phải xem nó.”

hanbin cầm cả hai món trên tay, vô cùng ngờ nghệch, muốn hỏi jiwoong nhưng liền thấy bóng hình anh vụt dậy: “anh đi đâu vậy?”

jiwoong ra đến cửa, xòe ô dù, trong ánh mắt như chứa cả bầu trời đen sâu thăm thẳm và nỗi đau không nói được thành lời: “chuẩn bị cho đám tang của chương hạo.”

không để hanbin kịp nhận thức những gì xảy ra, jiwoong đã lao ra ngoài mưa, leo lên chiếc taxi và đi mất, để lại một sung hanbin đang chết lặng.

binhao | forgetmenot ✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ