13.7.2019

409 70 2
                                    

13.7.2019.

tôi là chương hạo.

hôm nay là một ngày nắng ấm

tạm biệt kẹo đường, hôm nay tôi đến trường. chọn một chỗ đậu xe thích hợp, sau đó tôi vào lớp.

chúng tôi chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp rồi thế nên gần đây tôi vô cùng chăm chỉ đến lớp học tập. và cũng chăm chỉ đến quán cà phê của hanbin chơi nữa.

tôi với hanbin quay lại khoảng thời gian trước, thậm chí còn thân thiết với nhau hơn, điều này khiến tôi dạo gần đây thấy vô cùng hạnh phúc.

hôm nay tôi có lịch hẹn tái khám với anh jiwoong. và tôi đã ngồi chờ anh ở ngoài một lúc cho đến khi jiwoong gọi tên tôi vào.

"chào hạo, dạo gần đây em thế nào?"

"vui vẻ lắm."

jiwoong ồ lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi.

"anh không lòng vòng nhé, em đã kiểm tra chuyện đó chưa?"

đáp lại gương mặt đầy hoài nghi của anh là sự bình thản trong tôi: "rồi, đúng như anh nghĩ, việc làm tổn thương hanbin sẽ khiến búp hoa thu nhỏ lại."

jiwoong dường như tìm được câu trả lời đúng ý mình, vui mừng: "vậy em còn chờ gì nữa?"

thế nhưng, tôi chỉ cười đáp anh: "em sẽ không làm vậy."

anh ngỡ ngàng nhìn tôi: "tại sao? nó liên quan đến mạng sống của em đó hạo à."

tôi lắc đầu: "em có thể chịu được cơn đau thể xác, nhưng em sẽ không chịu được nếu nhìn người mình yêu khóc."

"nhưng em quên nó đã phủi bỏ tình cảm của em thế nào sao?"

jiwoong tức giận, tôi hiểu vì sao anh phản ứng như vậy. anh ấy cứ như một người anh trai của tôi, và đối với jiwoong thì tôi là một đứa em trai quan trọng.

"trông em ngu ngốc lắm đúng không anh? nhưng em đã quyết định rồi, em biết mình sẽ không có cách nào thoát ra khỏi đoạn tình này. những ngày tháng còn lại, em muốn sống thật hạnh phúc bên hanbin, bên mọi người."

anh jiwoong đang cố kìm nén cơn giận của mình, anh không đáp tôi, chỉ quay lưng về phía tôi.

"anh biết không jiwoong? trước khi gặp hanbin, em là một đứa hèn nhát, em sợ mọi thứ xung quanh mình, nhưng từ khi thích hanbin, em đã dũng cảm bước đến bên em ấy, em đã học được cách mạnh mẽ hơn để bảo vệ mình. hanbin đã bảo vệ em như thế, em phải bảo vệ ngược lại cho hanbin…"

tôi ngừng lại, nhớ về những ngày tháng của hai chúng tôi.

"...có một lần em bị đàn anh chèn ép, hanbin lúc đó chỉ là một cậu sinh viên năm nhất đã đứng ra chống lại đàn anh năm ba để bảo vệ em. cũng có một lần em không thể về do cơn bão, hanbin đã đưa em về. lần trước em ngất xỉu giữa đường, cũng là hanbin đưa em vào bệnh viện."

hanbin xuất hiện cứ như vị thần bảo hộ của tôi, em ấy bước đến bên tôi, khoác lên cho tôi một bộ áo giáp, lại lui về hậu phương mà sẵn sàng tiếp ứng cho tôi. hanbin đã làm rất nhiều điều cho tôi, thế nhưng tôi vẫn chưa từng làm gì được cho em ấy.

binhao | forgetmenot ✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ