extra: in another life [2]

401 68 11
                                    

seoul, tháng 4, năm 2047.

tôi là kim gyuvin.

hôm nay là một ngày mưa tầm tã.

yujin gọi điện nói rằng không thể đến cùng tôi ăn trưa được vì mưa quá to, tôi cũng không nỡ để em ấy vất vả trong cái thời tiết này nên chỉ đành rủ viện trưởng cùng ăn mì gói thôi.

nghe oai nhỉ? nhưng viện trưởng là anh jiwoong đó, anh ấy đã lên chức viện trưởng vào hai năm trước trong sự ngỡ ngàng của chúng tôi, khi đó chúng tôi mới biết viện trưởng cũ là bố của anh ấy. nhà mặt phố bố làm to vậy mà giấu chúng tôi.

"anh ăn vị nào?"

"vị nào cũng được."

anh jiwoong không kén ăn nhưng lại vô cùng khó tính và cầu toàn trong công việc, lúc nào anh cũng ôm việc vào người khiến yujin lúc nào đến đây, hễ gặp jiwoong ngủ lại bệnh viện là lại cằn nhằn hết cả lên.

mà jiwoong cũng không nỡ mắng em ấy nên cũng đành nghe em ấy cằn nhằn.

chúng tôi ngồi bên cửa sổ, yên lặng ăn mì cùng nhau.

"à gyuvin."

tôi ngẩng đầu lên nhìn anh: "sao vậy?"

"ngày mai em hướng dẫn mấy đứa sinh viên thực tập đến nhé."

không phải câu hỏi, đó chính là yêu cầu công việc.

tôi nhíu mày: "nhưng-"

kim jiwoong không cho tôi có thời gian từ chối: "em không làm thì không có ai khác làm đâu, hướng dẫn tụi nhỏ một chút thôi mà."

thưa anh, em đã làm nhiệm vụ này 3 năm rồi, làm đến phát ngán luôn rồi.

nhưng biết làm sao được, kim jiwoong là viện trưởng mà, tôi không thể cãi lệnh sếp, tôi còn phải nuôi yujin nữa.

trở về giữa buổi tối, thời tiết hơi lạnh và rào rào cơn mưa khiến lòng tôi bất chợt nhốn nháo. tôi lại nhớ về hạo.

lần đầu tiên gặp hạo, anh ấy đã giúp đỡ tôi, một sinh viên năm nhất ngây ngô như tôi như tìm được chỗ để bám víu nên liền chạy theo anh như cái đuôi nhỏ. hạo không chê tôi phiền, anh giúp tôi rất nhiều, nghe tôi tâm sự hay cùng tôi giãi bày. hạo hay bảo rằng anh biết ơn tôi nhiều, nhưng hạo không biết chính tôi cũng mang ơn anh rất lớn.

hạo có ước mơ chứ, anh ấy luôn nói với tôi rằng muốn trở thành một bác sĩ giỏi, đó là ước mơ của hạo, hạo muốn trị khỏi mọi loại bệnh trên đời này để không còn ai phải đau đớn vì bệnh tật nữa.

nhưng ông trời lại cứ thích trêu ngươi, đem đến cho hạo một cái chết bất lực.

tôi còn nhớ ngày jiwoong trở về, tôi và yujin còn chưa kịp mừng thì thấy anh oà khóc. jiwoong gục ngã trong lòng chúng tôi, nấc lên nói rằng hạo đi rồi.

lúc đó chúng tôi chưa hiểu anh ấy nói gì, cho đến khi jiwoong đưa chúng tôi xem giấy báo tử.

họ và tên, chương hạo.
quốc tịch, trung quốc.
nguyên nhân mất, ung thư máu.

khoảnh khắc đó, chúng tôi chết lặng.

tôi cũng không nhớ rõ mình đã trốn trong phòng bao nhiêu lâu, nghe tiếng yujin khóc nấc bao nhiêu lần và để thừa bao nhiêu thức ăn. tôi chỉ nhớ rằng trong căn phòng tối tăm ấy, tôi chìm trong đau khổ tột cùng.

binhao | forgetmenot ✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ