25.7.2019

404 73 5
                                    

25.7.2019.

tôi là chương hạo.

đếm ngược 5 ngày trước khi tôi rời khỏi hàn quốc, ngày thứ 5.

hôm nay là một ngày nắng đẹp, là sinh nhật của tôi

và hôm nay cũng là một ngày nghỉ. buổi tối tôi có hẹn đi ăn cùng với gyuvin, yujin và anh jiwoong.

còn sáng nay, tôi có hẹn với hanbin để cùng đi picnic, hanbin đã ngỏ ra ý này để mừng sinh nhật cùng tôi.

xe của em đậu trước cửa nhà, hanbin dặn tôi chẳng cần mang theo gì cả, em ấy sẽ chuẩn bị hết. vì thế nên tôi chỉ chọn một bề ngoài gọn gàng mát mẻ rồi leo lên xe để hanbin đèo đi.

lúc hanbin lái xe trông rất chững chạc, vô cùng quyến rũ, em khiến tôi khó có thể rời mắt khỏi. nhưng cuối cùng vì bị em bắt gặp mà tôi phải dời tầm mắt ra cửa sổ.

"sao vậy? trông em đẹp trai đến ngây ngất luôn à?"

tôi ngại ngùng, chỉ khẽ liếc hanbin một cái, quả thực rất đẹp. dạo gần đây tôi không còn ngại ngùng với việc đi chơi cùng hanbin nữa, bởi vì em ấy đã thành thật với tôi rằng em ấy độc thân.

hoá ra hôm đó tôi đã hiểu lầm người đó là bạn gái hanbin. thế nhưng, chuyện em không yêu tôi nó lại là sự thật, tôi cũng chẳng nhắc về chuyện món quà đó, tôi sợ rằng nếu nói ra chúng tôi sẽ không còn thoải mái với nhau nữa.

tôi chỉ còn 5 ngày thôi, tôi muốn những ngày này phải thật đẹp đẽ.

chúng tôi đến một ngọn đồi nhỏ, nơi được phủ đầy cỏ xanh dưới một tán hoa anh đào to lớn tạo một mảng bóng râm khổng lồ. gió thổi hiu hiu mát mẻ, mùi hương của trời thu lan ra trong không khí, bám lên da thịt khiến cơ thể tôi lành lạnh, mát mát.

tôi và hanbin trải thảm, sau đó đem một ít đồ ăn trưa ra. tôi khá ngạc nhiên khi hanbin đã chuẩn bị hẳn một chiếc bánh kem.

"em đã tự tay làm chiếc bánh này cho anh…"

tim tôi hẫng đi, tôi nhìn chiếc bánh được trang trí đơn giản và một chút vụng về của em, trong lòng vang lên ấm áp tột cùng.

"anh thích lắm."

hanbin cười trước phản ứng háo hức của tôi, em lấy tay che gió, tôi xoè chiếc ô lên, ngọn lửa nến được thắp lên ở giữa chiếc bánh. tôi chắp tay, nguyện một điều ước.

tôi ước, hanbin sẽ không bao giờ quên tôi.
và tôi ước, em sẽ mãi mãi nở nụ cười.

nến bị thổi tắt, chúng tôi vỗ tay cho một nghi thức nho nhỏ. đây là chiếc bánh em đã tự tay làm, tôi chắc chắn sẽ ăn nó thật ngon.

"anh muốn ăn thử không?"

tôi gật đầu, hanbin lấy cho tôi một phần bánh, vị kem béo ngậy tận trong miệng và bánh bông lan thơm lừng mềm mại khiến tôi xuýt xoa hết cả lên: "ngon lắm."

hanbin vui mừng: "thật à?"

"thật, em ăn thử đi…"

em múc một miếng bỏ vào miệng, ngạc nhiên: "đúng là ngon thật. sao? em giỏi lắm đúng không?"

binhao | forgetmenot ✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ