seoul, tháng 2 năm 2047.
tôi là han yujin.
hôm nay là một ngày mát mẻ, khí trời mùa xuân trong lành khoan khoái..
thời gian mới đó mà trôi nhanh như thổi, tôi bây giờ không còn là cậu sinh viên năm nhất ngây ngô nữa mà đã trở thành một giảng viên tại ngay ngôi trường đại học năm xưa. anh gyuvin thì trở thành bác sĩ tại bệnh viện trung tâm thành phố, anh jiwoong thì đã trở thành viện trưởng rồi.
20 năm qua đã có rất nhiều chuyện không còn như xưa nữa.
như việc anh ricky, người bạn thân của hanbin đã tiếp quản lại quán cà phê của anh ấy, nhận nhiệm vụ chăm sóc cho gia đình của hanbin. đám chúng tôi gặp ricky lần đầu tiên là ở đám tang của anh hanbin, khi ấy ricky sụt sùi, lôi tệp hồ sơ bệnh lý ra đưa cho chúng tôi xem.
ricky nói, anh hanbin bị trầm cảm 5 năm trước khi quyết định tìm đến cái chết.
khi đó tất cả chúng tôi đều chết lặng.
sau đám tang của chương hạo, hanbin đã rời khỏi seoul cùng tro cốt và kẹo đường, chúng tôi không biết hanbin đi đâu, cũng không cách nào liên lạc được với anh.
cứ như thế, sung hanbin cứ như bốc hơi khỏi cuộc sống của chúng tôi.
lần sau đó gặp lại thì hanbin đã nằm trên giường với cổ tay bị rạch nát rồi.
nhưng khoảnh khắc ấy tôi thấy anh ấy nằm trong quan tài, hanbin dường như đã nở một nụ cười mãn nguyện hạnh phúc.
chỉ mới hôm qua chúng tôi còn quây quần bên ngọn lửa cùng nhau nướng khoai, tâm tình về những trăn trở và hứa hẹn vô số điều, vậy mà hôm nay chúng tôi đã phải chứng kiến hai người bạn của mình lần lượt ra đi.
nếu không có ricky báo tin, chúng tôi cũng chẳng biết rằng người anh em của chúng tôi đã rời khỏi trần thế này mãi mãi.
ricky nói, hanbin muốn được chôn cạnh mộ của chương hạo, đó là ước nguyện cuối cùng của anh.
nghe nói sau khi rời khỏi seoul, hanbin đã đem tro cốt của chương hạo cùng kẹo đường ngao du khắp nơi, đến mọi địa điểm trên thế giới, chụp lại vô vàn những tấm ảnh xinh đẹp.
hanbin nói, anh vẫn luôn muốn cùng hạo đi du lịch như thế này.
lật xem từng bức ảnh trong quyển album hanbin để lại, chúng tôi nhìn thấy một chỗ rất quen thuộc. đó là cái cây ước nguyện ở đảo jeju, nơi mà chúng tôi đã cùng nhau ghi lại những điều ước của mình.
thêm một tấm ảnh nữa, hanbin đã chụp lại điều ước của chương hạo.
"tôi ước chúng tôi có thể bên nhau mãi mãi"
nhưng điều ước của hạo đã không trở thành hiện thực. cả điều ước của tất cả chúng tôi cũng vậy.
chúng tôi đã không thể ở ở bên nhau mãi mãi.
sau đó hanbin đã thuê một căn nhà ở phúc kiến, nghe ricky kể rằng khoảng thời gian đó cậu ta luôn thấy hanbin ngồi bần thần nhìn hũ tro cốt của anh hạo, có hôm còn ngồi nói chuyện với nó. hanbin chưa bao giờ khóc trong khoảng thời gian đó, lúc nào cũng thấy anh ấy mỉm cười, nhưng đằng sau dường như chứa đựng muôn vàn tâm sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
binhao | forgetmenot ✓
Fanfictionforget me not. xin đừng quên tôi. đây là quyển nhật ký viết lại tình yêu của chương hạo và sung hanbin. một tình yêu sẽ không bao giờ kết thúc. end [18 chap + 3extra] shb x zh 🥈#sunghanbin written by @miky.