12.7.2019

379 68 3
                                    

12.7.2019.

tôi là chương hạo.

hôm nay là một ngày nắng đẹp.

đã vài ngày rồi tôi không viết nhật ký, tôi bận chuẩn bị nốt cho xong đề án và ôn tập để vượt qua kỳ thi tốt nghiệp. tôi đã vạch sẵn ra tất cả những gì tôi cần làm trong thời gian tới.

vì hơn ai hết, tôi biết tôi chẳng còn bao lâu nữa.

có thể nghe rất tiêu cực và bi quan, nhưng tôi đã lựa chọn rồi.

chọn việc hy sinh bản thân để bảo vệ nụ cười của người mình yêu.

thật kỳ lạ, tình yêu của tôi dành cho em ấy, tự bao giờ đã nhiều đến vậy, đã đủ lấp đầy cả đại dương?

đầu tiên tôi sẽ thi lấy bằng tốt nghiệp bác sĩ, sau đó đi du lịch cùng bạn bè. rồi tôi sẽ mang bằng tốt nghiệp và tiền tiết kiệm về cho bố mẹ ở phúc kiến. tôi nhớ bố mẹ lắm, đứa con xa nhà đã lâu chưa về, nếu thấy tôi bố mẹ sẽ vui biết bao.

còn bây giờ, tôi sẽ dành khoảng thời gian còn lại trước khi tốt nghiệp ở hàn quốc để ôm hết dịu dàng vào lòng hanbin.

hôm nay tôi đến trường, tôi không muốn trốn tránh nữa, ít nhất là không phải nhốt mình trong nhà chỉ vì không muốn gặp lại em ấy.

"chương hạo, lại đến à?", nhóc gyuvin vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi. nó cứ như tôi đến lớp học để chơi á?

"phải đến chứ, anh mày sắp tốt nghiệp rồi mà", tôi cười hì hì, gyuvin rất vui khi thấy tôi quay lại.

chúng tôi lại học cùng nhau, sau đó thì tạt qua khoa của yujin để kéo em ấy cùng xuống canteen ăn trưa như mọi ngày. yujin rất dễ thương, ngay từ lần đầu gặp tôi đã rất ưng thằng bé, ngoan ngoãn và cũng có một chút tinh nghịch.

ngồi trông hai đứa tình cảm mà tôi rùng hết cả mình, đám trẻ bây giờ sến vậy sao?

không biết đã bao nhiêu lần tôi nghĩ đến viễn cảnh tôi cùng hanbin ngọt ngào thế này, tôi ảo tưởng cao thế nhỉ? dù tôi biết em ấy không yêu tôi.

thôi vậy, không nghĩ nữa.

ăn uống xong, chúng tôi lại quay về học, tôi cuối cùng cũng nộp đề án cho giáo sư, giáo sư vẫn luôn rất thích tôi, luôn khen ngợi tôi, có lẽ đó là thành quả nhỏ cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ.

hôm nay tôi không về nhà như mọi hôm.

tôi sẽ không trốn tránh nữa.

rẽ vào con phố quen thuộc, bảng hiệu vẫn ở đấy, quán cà phê của hanbin vẫn mở cửa.

và dường như tôi nhìn thấy, nét mặt em ấy hôm nay có chút ảm đạm. có lẽ em đã rất buồn vì chuyện hôm trước.

và hanbin đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy tôi bước vào. em bước tới, nhìn tôi và nói: "chẳng phải anh muốn cắt đứt sao? sao lại còn đến đây?"

tôi tự hỏi từ bao giờ mà vị trí của tôi trong lòng hanbin lại xứng đáng được lưu tâm đến vậy…

tôi kéo hanbin ra ngoài quán, để đảm bảo sẽ không có ai làm phiền cuộc trò chuyện của chúng tôi.

tôi sẽ không làm tổn thương hanbin lần nào nữa.

"anh xin lỗi, lần trước là do anh đã quá kích động!"

hanbin tựa hồ như không tin lời tôi nói: "anh xem tôi là trò đùa? muốn nhận thì nhận muốn vứt thì vứt sao?"

em tức giận, tôi hiểu.

"do anh có một số vấn đề riêng, nhưng hanbin à, anh vẫn muốn làm bạn với em."

không, anh không muốn.

anh ước gì chúng ta là người yêu, anh ước gì mình nhận được tình yêu của em.

nhưng anh biết, anh không thể.

hanbin rất kinh ngạc, em ấy nhìn tôi, ánh nhìn như thể xoáy sâu cả tâm can tôi.

"rốt cuộc đã có chuyện gì vậy?"

tôi gãi đầu, không biết nên biện minh thế nào: "l-là đó anh quá áp lực thôi, hanbin đừng giận anh nữa được không?"

hàng mày em giãn ra, tôi biết hanbin không phải là một người hẹp hòi.

"anh khác quá, chương hạo, anh cứ như không phải là anh của trước đây nữa."

tôi cười, tôi cũng chẳng hiểu vì sao nữa. tôi nhận ra bản thân đã bạo dạng hơn, không còn nhút nhát như xưa nữa. có lẽ vì tôi biết thời gian bây giờ đã có hạn, thế nên nếu không làm điều mình muốn, tôi sẽ ôm hối tiếc mà ra đi.

hoặc là do tôi đã có phán quyết của riêng mình, có mục tiêu rõ ràng. tôi không còn cảm thấy lo sợ hay bâng khuâng nữa, tôi sẽ sống những ngày còn lại thật xứng đáng và thật hạnh phúc.

"vậy hanbin pha cho anh một ly cappuccino được chứ?"

"được, anh vào trong đi."

và cuối cùng, hanbin cũng cười với tôi. cảm giác cứ như ánh ban mai rọi xuống khiến lòng tôi rạo rực hơn bao giờ hết.

cảm ơn em vì đã tha thứ cho tôi.

hôm nay trời nắng đẹp, tôi và hanbin làm lành rồi.

và tôi vẫn yêu hanbin rất nhiều.
_

mọi người focus vào mạch tâm lý của hạo xíu nha, có những cảm xúc mà chính hạo cũng không nhận ra (hoặc cố ý/bản năng phòng ngự mà che giấu nó), mình đã cố gắng thể hiện hết qua lời kể của hạo rùi á (dù không biết mình đã thể hiện đủ chưa nữa huhu).

binhao | forgetmenot ✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ