19.6.2019.
tôi là chương hạo.
hôm nay là một ngày lạnh giá.
cơn sốt liên tục 3 ngày qua đã bào mòn cả hơi thở của tôi, đến mức tôi chẳng đặt tay viết nhật ký được nữa. thằng nhóc gyuvin đã rất mệt mỏi khi phải chạy đi chạy lại lo cho tôi, tôi biết điều đó và tôi mang ơn thằng nhóc nhiều lắm.
là một du học sinh, tôi phải xa gia đình, xa rời quê hương của mình đến với hàn quốc. nhưng tôi yêu đất nước này, yêu con người và cả thành phố nơi đây.
bởi vì nơi đây có hanbin.
tôi lại nhớ đến em ấy, nó dường như đã trở thành thói quen đối với tôi và không thể nào sửa chữa được.
tạm biệt kẹo đường, bố đi học đây.
tôi đến trường như mọi khi, nhóc gyuvin hỏi đông hỏi tây rằng tôi đã ổn chưa, tôi phải luôn miệng đáp rằng mình rất ổn, không có gì xảy ra cả.
nhưng nó biết chuyện rồi, dù hơi mơ hồ nhưng tôi biết, vào cái đêm tôi phát sốt, tôi đã gọi điện cho nó, nó chạy đến ngay tức khắc và tôi chỉ có thể khóc với nó về chuyện của mình.
gyuvin chẳng phải anh em gì với tôi, chỉ đơn giản là tôi đã giúp nó vào năm nhất mà nó đã đối xử tốt với tôi đến tận bây giờ, điều đó khiến tôi rất biết ơn và cũng không biết làm cách nào để báo đáp lại nó.
"anh thực sự ổn phải không? em sẽ đi tìm sung hanbin nói chuyện cho ra lẽ."
tôi ngăn thằng bé lại: "không đừng, anh ổn, anh sẽ tự chấm dứt, dù sao cũng là anh đơn phương."
suy đi nghĩ lại, hanbin không sai, em ấy không có nghĩa vụ phải chấp nhận tình cảm của tôi, cả việc trân trọng nó, tôi chỉ đơn phương thích em ấy nên dù hanbin có bạn gái hay không, tôi vẫn không thể đến bên em ấy được.
tôi chấp nhận được điều đó từ rất lâu rồi.
hôm nay chúng tôi có một tiết thực hành trên cơ thể mô phỏng. bàn tay tôi cầm con dao mổ nhưng lại run lẩy bẩy, đôi mắt tôi nhoè đi một lúc và mờ dần, tôi nheo mắt kịch liệt, sau đó mới dần lấy lại được thị giác.
thế nhưng, cơn đau đầu ập tới đã khiến tôi lần nữa run rẩy và thậm chí là làm rơi con dao xuống đất. cuối cùng thì gyuvin lại phải đưa tôi đến phòng y tế.
"còn nói là ổn à?"
sáng nay tôi đã thấy khoẻ trong người rồi, nhưng chẳng hiểu sao lúc đó lại vậy, cảm giác như thể tôi bị suy nhược, thế nhưng chỉ có đầu tôi là đau điếng mà thôi. có thể là do tôi đã nằm nghỉ ngơi lâu quá, chắc tôi cần phải ra ngoài để vận động một chút.
dọc theo con đường chạy bộ ở sân thể dục, nắng buổi chiều ấm áp khiến cho cả không khí lạnh cũng vơi đi phần nào, tôi bước từng bước, cảm nhận từng chuyển động của cơ thể và cả thời gian trôi qua vô định. tôi thích cảm giác này, nó là cảm giác thanh thản không nghĩ suy.
thế nhưng, tôi nhìn thấy hanbin đang đi đến, em đi cùng ricky - một người bạn của em - và dường như em đã nhìn thấy tôi.
cả cơ thể tôi nhũn đi, cơn đau đầu ấy lại đến, chân tôi tự động di chuyển theo những gì tôi nghĩ là đúng: tôi phải chạy trốn khỏi em ấy.
và dường như hanbin đã nhìn thấy sự hèn nhát đấy của tôi.
tôi chạy đi, cơn đau dần thuyên giảm và lúc tôi nhận ra thì tôi đã đứng ở bờ hồ công viên trường, dưới tán cây cổ thụ rộng lớn và khung cảnh bao la trước mắt.
tôi lại nhớ về ngày hôm đó.
tôi nghĩ tôi không nên gặp lại hanbin nữa.đó sẽ là quyết định đúng đắn nhất.
hôm nay là một ngày lạnh giá, tôi vẫn yêu sung hanbin.
BẠN ĐANG ĐỌC
binhao | forgetmenot ✓
Fanfictionforget me not. xin đừng quên tôi. đây là quyển nhật ký viết lại tình yêu của chương hạo và sung hanbin. một tình yêu sẽ không bao giờ kết thúc. end [18 chap + 3extra] shb x zh 🥈#sunghanbin written by @miky.