27.7.2019

422 74 8
                                    

27.7.2019

tôi là chương hạo.

đếm ngược 5 ngày trước khi tôi rời khỏi hàn quốc, ngày thứ 3.

hôm nay là ngày tôi tốt nghiệp.

tôi vui lắm, khoác lên người chiếc áo cử nhân và nhận lấy tấm bằng đại học y loại giỏi mà tôi đã mất mấy năm để theo học, mang theo cả một bụng tự hào mà khoe khoang.

"gyuvin, chú phải noi gương anh đấy!"

gyuvin thở dài, có lẽ thằng nhóc cũng đã mệt mỏi với việc tôi liên tục khoe với nó về thành tích của mình rồi. nhưng kệ nó, tôi vui là được.

sau khi kết thúc buổi lễ, tôi đã chụp ảnh cùng với bạn bè của mình, chụp cả một tấm ảnh với hanbin. trong tấm ảnh đó, hanbin đội vòng hoa cho tôi, mỉm cười tươi tắn dưới ánh mặt trời, trông đẹp đến nao nức.

sau đó, anh jiwoong đem một bó hoa đến chúc mừng tôi, chúng tôi rời đi cùng nhau.

hành lý đã được chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, hanbin giúp tôi để nó vào trong cốp. anh jiwoong chạy một chiếc chở gyuvin và yujin, còn tôi và hanbin đi một chiếc cùng với hành lý, chúng tôi xuất phát đến với biển jeju.

trời vào thu, jeju lại có nắng ấm, sóng biển dập dìu trôi hoà cùng tiếng mồng biển tạo thành một loại âm thanh bình yên lạ lùng. anh jiwoong đã thuê một homestay ở jeju, cách biển không xa, còn có view nhìn ra biển rất nên thơ, tôi cảm thấy quả thực không sai khi mà để anh jiwoong phụ trách lo chuyện phía sau buổi du lịch.

chúng tôi cất hành lý, sau đó chia phòng. tôi dám cá là anh jiwoong cố ý khi mà chọn một homestay có 3 phòng và tranh trước căn phòng đơn, còn 2 phòng đôi thì tất nhiên gyuvin và yujin sẽ ở chung phòng.

thế là tôi và hanbin lại thành roommate với nhau.

căn phòng của chúng tôi có view nhìn ra biển, cảm giác nhìn ngắm mặt nước trôi dạt mang theo một cái gì đó vào bờ rồi lại mang một thứ gì đó đi mất. cứ như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại.

sóng biển mang vào bờ một vỏ sò.
rồi sóng biển lấy mất của bãi bờ một ít cát.
ông trời đem cho vạn vật niềm hạnh phúc.
rồi cướp đi của họ thứ họ trân quý nhất.

tôi mải chìm đắm trong suy nghĩ cho đến khi hanbin vỗ vai tôi và ngỏ ý rủ tôi nghịch nước khi thấy gyuvin và yujin đang dùng súng nước bắn nhau tung toé ngoài kia.

tôi đồng ý, thay quần áo rồi chạy ra biển với hanbin.

dưới ánh nắng chiều của jeju, gió thổi thoáng qua khiến mái tóc tôi bay tung hết cả lên. tôi mải nhìn ngắm mặt trời lặn, ngắm đến ngẩn cả người ra.

đến khi tôi giật mình trở về thực tại, tôi phát hiện hanbin đang nhìn tôi chằm chằm.

và rồi em ngại ngùng quay đi mất.

sao thế nhỉ? mặt tôi có dính gì sao?

"sau này anh tính làm gì?"

câu hỏi của hanbin khiến tôi suy ngẫm một chút: "chắc là đi tìm một công việc rồi sống qua ngày với nó."

tất nhiên,
tôi nói dối.
tôi sẽ không còn cái gọi là "qua ngày" nữa.

"còn hanbin?"

em cũng suy nghĩ một chút rồi mới đáp lại tôi: "chắc em sẽ về quản lý quán coffee, theo đuổi người em thích, rồi kết hôn, rồi sống cùng nhau đến già."

hanbin cười hì hì: "xa vời quá anh nhỉ?"

tôi mỉm cười, trông đôi mắt của em khi nhắc đến tương lai kìa, cứ như cướp cả dãy ngân hà đổ vào một ánh mắt.

tôi sao có thể nhẫn tâm cướp đi ánh mắt sáng long lanh đó của em.

"em có người mình thích rồi sao?"

hanbin ngại ngùng khi nghe tôi hỏi.

mà chính tôi cũng hẫng đi vì cảm giác não bị siết lấy.

"ừm, em thích anh ấy lâu lắm rồi, nhưng em vẫn chưa có dũng khí tỏ tình."

em nhìn tôi, cái nhìn sâu thẳm vời vợi: "còn anh, anh đã thích ai chưa?"

tôi né tránh cái nhìn của em, ngắm bầu trời rực đỏ ngoài đường chân trời.

"có, anh thích em ấy nhiều lắm."

có lẽ là do tôi ảo tưởng,
tại sao tôi lại trông thấy một nét thoáng qua,
sự thất vọng của em hiện lên trong đáy mắt.

tôi hoa mắt sao? có lẽ là vậy, dạo gần đây mắt tôi đã yếu hơn rất nhiều do sự phát triển của búp hoa lưu ly.

"hanbin, hạo hạo, vào ăn bbq thôi."

anh jiwoong gọi chúng tôi, tôi đáp lại anh một tiếng, sau đó kéo hanbin cùng đứng dậy.

"đi thôi."

hanbin không di chuyển, em đứng ở đó, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ cháy bỏng của buổi chiều tà: "hạo à, chúc mừng anh tốt nghiệp."

lồng ngực tôi xuyến xao, cứ như khiến cả vũ trụ quanh tôi đảo lộn.

"cảm ơn em."

và bóng lưng của hanbin rời đi trước. tôi nhìn em đến ngẩn người, không thể thoát ra được cảm xúc lâng lâng lúc nãy.

cơn đau đầu bất chợt hiện lên, cả hốc mắt cũng đau nhức không ngừng, tôi ôm miệng ho sù sụ, chạy ra biển.

từ trong lòng bàn tay, cánh hoa màu tím bị nhàu nát hoà cũng chất dịch nhớp nháp đến hãi hùng.

tôi cố lấy lại hơi thở của mình, trông về mặt biển lăn tăn gợn sóng, đưa những cánh hoa lưu ly theo con nước trôi đi mất.

hôm nay là một ngày nắng đẹp, mừng tôi tốt nghiệp.

chúng tôi đã đi du lịch, tôi và hanbin đã cùng ngắm hoàng hôn với nhau.

tôi vẫn còn yêu sung hanbin.

binhao | forgetmenot ✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ