Chương 7: Giấc mơ thứ tư - chị rất khó chịu giúp chị được không? 🔞

3.1K 131 1
                                    

Chaeyoung dần dần chìm vào giấc ngủ, khuỷu tay nàng truyền đến cơn đau nhói. Vừa mở mắt ra gương mặt lạnh lùng của Lisa đã xuất hiện trước mắt nàng, khoảng cách chưa đến mười centimet. Nàng phát hiện đôi tay của mình bị cô ấn trên tường, cả người giam trong lồng ngực Lisa. Tư thế này quá thân mật, thân mật tới nỗi nàng có thể ngửi được mùi bạc hà thoang thoảng đặc trưng của cô.

Vừa vào giấc mơ đã được trải nghiệm tư thế kabedon, quả nhiên Lisa trong giấc mơ có tính cách y hệt nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình.

"Park Chaeyoung, lá gan của em cũng lớn thật đấy, dám trốn tôi." Mắt cô nheo lại, nghiến răng cảnh cáo nàng.

Chaeyoung căn bản không hiểu gì, nàng chỉ mơ thấy cô vào buổi tối. Hoàn toàn không biết trong giấc mơ đã xảy ra những chuyện gì. Giờ đây nàng chỉ có thể đóng vai người câm, trái tim đập mạnh liên hồi.

"Đến phòng học tìm em thì em trốn, vô tình gặp nhau ở nhà ăn thì em chạy. Ngay có khi tôi ở dưới kí túc xá đợi em, em lại coi như không biết. Em coi tôi là virus gây bệnh hay sao mà lúc nào cũng trốn?" Vẻ mặt cô âm trầm, càng nói càng nóng nảy, dùng sức nắm chặt tay nàng khiến nó phát đau.

Chaeyoung ủy khuất, đau tới mức khóe mắt ngập nước.

"Nói chuyện, không nói tôi sẽ trừng phạt em."

Nghe cô uy hϊếp như vậy, nàng càng ủy khuất nếu không phải đây là gương mặt nàng yêu thầm nhiều năm thì nàng còn nghĩ người trước mặt này đang giả dạng Lisa.

"Chị, chị đừng như vậy." Hốc mắt nàng phiếm hồng: "Mỗi lần chị hung dữ như vậy, nhìn rất sợ."
"Em sợ tôi? Tôi còn chưa ăn em đâu, em sợ cái gì?" Cô đảo mắt nhìn cô gái nhỏ da thịt trắng nõn mịn màng, dáng người mảnh khảnh đẹp mắt. Bị cô ép vào tường, đường cong hoàn mỹ càng thêm phần rõ ràng.

Ánh mắt đánh giá của cô quá lộ liễu, Chaeyoung có thể nhìn ra hơn nữa cô dựa vào nàng quá gần khiến hô hấp nàng ngày càng khó khăn.

"Chị buông em ra, tay em đau." Chaeyoung nhỏ giọng xin tha, cổ tay nàng bị cô nắm tới đỏ ửng.

Nghe nàng nói vậy, Lisa ngay lập tức buông này nhìn dấu vết hồng hồng trên tay nàng hừ nhẹ một tiếng, "Em xứng đáng bị vậy, đứa trẻ không nghe lời." Dù vậy, Lisa vẫn giúp nàng xoa tay, cất giọng ghét bỏ: "Em là búp bê xứ sao? Tôi không dùng nhiều lực vậy mà tay em đã thành thế này. Về sau lúc ở trên giường, em muốn tôi hầu hạ em thế nào đây?"
Mặt nàng ửng đỏ, trong lòng mặc niệm hai từ 'không nghe, không nghe'.

"Được rồi." Lisa giúp nàng xoa tay sau, sau đó tay ngón tay của nàng lên môi mình hôn nhẹ. Ngữ khí nói ra có chút ôn nhu: "Tôi không phải quái vật, lần sau cấm em không được trốn tôi."

Chaeyoung dùng giọng mũi 'ừm' một tiếng trong lòng tự hỏi quan hệ giữa hai ta là gì? Nhưng ngẫm nghĩ lại, nàng biết dù sao đấy cũng là giấc mộng, mọi thứ đều là giả.

[Lichaeng - Futa] DREAM 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ