Chương 4: Giấc mơ thứ hai - bị nữ thần dọa tới mức bật khóc

1.8K 126 0
                                    

Dây tơ hồng rất kỳ diệu, quả nhiên lại để cô xuất hiện trong giấc mơ.


Lúc này, Chaeyoung phát hiện mình đứng giữa lối ra vào sân trường Đại Học quen thuộc. Điểm đặc trưng nhất của Đại Học Seoul chính là toàn bộ sân trường đều ngập tràn cây cối và loài hoa đủ màu sắc.

Hiện tại, hoa vẫn còn chưa nở Chaeyoung liền đoán được đây là khoảng đầu tháng tám hoặc tháng chín là tháng chào đón tân sinh viên vào trường.

Đúng như nàng nghĩ, cách đó không xa có một băng rôn chào mừng. Nếu nàng nhớ không lầm thì đây là năm hai Đại Học của mình.

Lúc ấy, mọi người ai cũng nồng nhiệt. Hội Sinh Viên kể từ khi có Lisa dẫn dắt hăng hái đổi mới hơn hẳn. Có thêm nhiều hoạt động phong phú nhờ vậy mà Lisa ba năm liên tiếp chiếm trọn phiếu bầu là nhân vật nổi tiếng nhất trường.

Chaeyoung ngây ngốc nhìn tấm băng rôn, cô từng ở nơi này bốn năm thanh xuân.

Đúng lúc này, một gương mặt quen thuộc đi tới nhìn nàng như thể nàng là vị cứu tinh: “Chaeyoung, gặp cậu thật tốt. Cậu đang rảnh đúng không?”

Nàng nhận ra đây là bạn học Đại Học cùng lớp với mình – Hyeri. Cô ấy mặc dù hơi mũm mĩm nhưng rất đáng yêu.

“Mình đến mùa dâu rụng rồi, bụng có hơi đâu. Hiện tại lại phải đi giao tài liệu cho hội sinh viên. Cậu giúp mình được không? Mình phải trở về kí túc xá thay đồ.”

Nhìn cô ấy mày chau lại vì đau, Chaeyoung liền đồng ý giúp đỡ dù sao cũng không phải vấn đề khó khăn gì.

“Cảm ơn cậu!” Hyeri vui vẻ đưa xấp văn kiện giao cho nàng: “Cậu đi tới văn phòng hội sinh viên ở phía sau tòa nhà A rồi sau đó rẽ trái vào phòng đầu tiên. Nếu có người thì cậu giao cho người ta. Còn không có ai, cứ đặt nó lên bàn là được. Bọn họ vừa mời họp xong, mình nghĩ chắc ở đó không có người đâu.”

Hyeri nói xong liền vội vã đi về hướng kí túc xá, trước khi đi cô ấy còn nói thêm nếu có vấn đề gì thì gọi cho cô ấy.

Cứ như thế, Chaeyoung ôm văn kiện đi theo chỉ dẫn. Sau khi tốt nghiệp Đại Học nàng không hề về trường giờ được quay lại đúng là có chút hoài niệm.

Đến trước cửa phòng họp, đúng như Hyeri nói không hề có ai. Nàng tùy tiện đặt văn kiện xuống bàn. Xong xuôi chuẩn bị đi thì nàng nghe thấy tiếng cốc vỡ từ phòng nhỏ bên trái truyền tới. Nàng kinh ngạc đôi chút, không ngờ phòng họp của hội sinh viên lại có một phòng nhỏ.

Cánh cửa căn phòng này khép hờ, nàng do dự chớp mắt nhịn không được lòng hiếu kỳ yên lặng đi đến. Nhìn thoáng qua trong phòng có ai, vừa liếc mắt đại não nàng lập tức ngây dại.

Người bên trong là Lisa!

Cô giờ chỉ là thiếu nữ hai mươi tuổi, cả người mặc một bộ đồ thể thao khỏe khoắn ngồi trên ghế sofa màu đen. Ánh mắt lạnh lùng lãnh đạm, toàn thân toát ra hơi thở của sự tức giận. Trên mặt đất vẫn còn những mảnh vỡ ngổn ngang, bàn tay thon dài của cô vương lại vài vụn thủy tinh nhỏ lẫn lộn màu máu.
Rất lâu rồi không nhìn thấy cô, Chaeyoung ngẩn người vừa sợ hãi lại vừa đau lòng. Toàn thân không thể nhúc nhích.

[Lichaeng - Futa] DREAM 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ