Chương 16: Giấc mơ thứ chín - không thể mất đi chị 🔞

1.4K 83 0
                                    

Không ổn, nàng bị trễ hẹn rồi.

Chaeyoung vội vàng chạy tới sân bóng rổ, ngày hôm nay nàng đi ngủ khá muộn cho nên khi bước vào giấc mơ thì đã trễ hẹn với cô. Lisa dặn dò nàng đúng giờ phải tới sân bóng rổ xem cô thi đấu bóng rổ với trường khác.

Lúc nàng tới sân bóng rổ, nửa trận đầu đã kết thúc, chuẩn bị bắt đầu nửa trận sau. Nàng nhìn bảng điểm số rồi lại nhìn Lisa chạy ôm bóng đứng trong sân, bản thân yên lặng đi tới cửa hàng tiện lại gần đó mua khăn lau và nước khoáng.

Cách Lisa chơi bóng cũng quyết liệt như tính cách cô vậy, dẫn dắt đồng đội tiến tới xông pha tấn công. Không nể mặt bất kỳ ai mà liên tục dẫn bóng vào rổ, giúp toàn đội chiến thắng với tỉ số cách biệt.

Trận đấu kết thúc, mọi người đều tản ra nghỉ ngơi, Chaeyoung cầm đồ bước đến dùng vẻ mặt lấy lòng. Cô đi tới đâu, nàng liền trở thành đuôi nhỏ bám theo cô.

Chờ tới khi Lisa đứng yên, nàng liền mỉm cười nhét chai nước khoáng cho cô sau đó cầm khăn lông lau kiễng chân lau mồ hôi trên mặt giúp cô. Màn ân ái rắc cẩu lương này khiến người xung quanh không thể nhìn nổi, bọn họ rời đi nhường thời gian riêng tư cho cô và nàng.

Lisa mở nắp, ngửa cổ xốc chai lên uống. Mồ hôi cùng một chút nước trong bình chảy dọc xuống yết hầu lên xuống làm cô gợi cảm hơn bao giờ hết. Nàng nuốt nước miếng, cảm thấy yết hầu Lisa cũng đẹp đẽ như gương mặt cô vậy. Trình độ háo sắc của nàng lại lên một tầng cao mới hết thuốc cứu chữa.

Một lúc sau cô ngồi xuống chiếc ghế trống gần đó bắt đầu im lặng.

Được rồi, hẳn là tổ tông nhà nàng lại giận dỗi vì nàng đến trễ. Nhưng mà nàng không biết giải thích với cô thế nào nên chỉ biết dùng hành động để nói lời xin lỗi. Nàng cẩn thận lau mồ hôi chưa ráo trên mặt cô, rồi lại kéo tay cô tỉ mẩn lau từng đầu ngón tay thon dài. Đầu nhỏ không ngừng cảm thán, người này trời sinh hoàn mỹ, không biết có phải toàn thân từ trên xuống dưới dựa vào gu thẩm mỹ của nàng mà hình thành không.

Lisa dễ tức giận mà cũng dễ nguôi giận qua vài phút liền coi như không có chuyện gì cho nên nàng đợi tới khi cô hừ một tiếng liền biết đây là tín hiệu giải hòa. Vội vàng để sát mặt gần cô, ngọt ngào nói hai tiếng: "Ông xã."

Tiểu yêu tinh này, thật biết cách dỗ người.

Lisa không nhịn được, hai tai ửng hồng, khóe miệng không tự chủ nổi cong lên, quay sang hỏi: "Em vừa nói cái gì?"

"Ông xã."

"Ai là ông xã?"

"Người nói chuyện với em hiện tại chính là ông xã."

"Gọi một tiếng nữa chị nghe."

"Ông xã, chị là ông xã." Nàng mè nheo làm nũng, "Ông xã đừng tức giận nữa được không?"

"Em đúng là giảo hoạt." Cô bất đắc giữ gõ nhẹ lên trán nàng: "Chỉ có như thế này em mới gọi chị là ông xã."

[Lichaeng - Futa] DREAM 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ