Chương 21: Thẳng thắn thừa nhận - em đã thích chị từ lâu 🔞

2.3K 100 1
                                    

Lisa thật sự tức giận.

Lúc cô tức giận ở trong mơ và ngoài đợi thực không hề giống nhau. Ở trong mơ, cô chỉ là sinh viên hai mươi tuổi ngập tràn hơi thở thanh xuân, vui buồn tức giận đều thể hiện rõ trên gương mặt. Còn giờ đây, trước mặt nàng là một Lisa trưởng thành, trầm ổn không dễ dàng cho người khác biết được bản thân đang nghĩ gì.

Hiện tại, rõ ràng cô tức giận tuy nhiên lại che giấu trong lòng. Cho dù ánh mắt có lạnh lẽo nhưng động tác nắm tay nàng hết sức nhẹ nhàng. Dù ngang ngược vô lí lại giống hệt trong mơ, không nỡ khiến nàng đau.

Chaeyoung không dám phản kháng mặc cô dẫn mình lên tầng tám, lấy thẻ phòng trong tay nàng mở cửa. Tâm trạng nàng có chút bất lực lại không dám lên tiếng.

Nàng không biết bản thân mình dẫn cô về nhà là đúng hay sai. Chaeyoung chỉ biết dù là trong mơ hay hiện thực, nàng đều không thể chống đối cô bởi người này đã cắm rễ tận sâu trong trái tim nàng.

Vừa mới đem hành lí vào nhà, đóng cửa lại. Lisa liền nắm bả vai nàng, xoay người ép nàng vào cửa.

Gương mặt đẹp đẽ kia ngày càng gần, chỉ cách nàng vài centimet. Hô hấp ấm áp mang theo mùi hương quen thuộc quẩn quanh chóp mũi nhỏ nhắn. Bốn phía tĩnh lặng, Chaeyoung thậm chí có thể nghe được nhịp tim của cả cô và nàng.

Lisa gắt gao nhìn nàng chằm chằm, trong ánh mắt lộ rõ vẻ tìm tòi nghiền ngẫm.

"Park Chaeyoung." Cô nhẹ nhàng cất lời, "Có phải em rất ghét tôi?"

Hốc mắt nàng trong phút chốc đã ươn ướt, ngập nước mắt không ngừng lắc đầu. Yêu thầm cô nhiều năm đến vậy, sao có thể ghét cô.

"Vậy tại sao..." Luôn trốn tôi? Cô nghĩ không ra lý do. Giờ phút này cô như con thú nhỏ bị thương, ánh mắt tràn đầy đau khổ.

"Trong mơ tôi cũng tìm em, đến giờ tôi cũng phải tìm em."

"Xin lỗi chị." Nàng nhìn ra ánh mắt bất an xen lẫn tia ưu thương của cô, "Đều do em sai. Em không nên mơ những giấc mơ đó."

Nàng khóc tới mức khó lòng kiềm chế, lần đầu trong đời cảm thấy bản thân mềm yêu vô dụng. Nàng cho rằng chính mình sẽ không hối hận, chỉ là: "Khiến chị cảm thấy bối rối, em thật sự xin lỗi. Em có thể đền bù gì cho chị không?"

"Em nghĩ giấc mơ này là sai lầm?" Lisa mở to mắt hoài nghi, "Vậy tôi là gì? Tôi yêu em khiến em chán ghét đến vậy?"

"Mọi thứ đều là giả, những thứ trong mơ không phải sự thật."

"Là sự thật." Cô nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp, giơ cổ tay trái đeo sợi dây tơ hồng lên, đỏ tới chói mắt, "Sợi dây này em tặng tôi trong mơ." Cũng là lúc em nhẹ nhàng bước vào trái tim tôi.

"Nhưng..." Nàng lắc đầu từ chối, không thể tin được. Rõ ràng chỉ là giấc mơ, nó đâu có thể thành sự thật.

Cô mạnh bạo nới lỏng cà vạt, mở vài nút áo sơ mi, kéo tay nàng đặt lên ngực mình.

"Em cảm nhận đi, trái tim tôi loạn nhịp vì yêu em là thật. Tôi thật sự yêu em."

[Lichaeng - Futa] DREAM 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ