Cuộc sống cứ vậy trôi qua một cách bình lặng, không có quá nhiều sự xáo trộn xảy đến.
Trong khoảng thời gian này, bản thân nàng có những lúc trở nên mất bình tĩnh, đau khổ thậm chí là chai lì cảm xúc. Nhưng Chaeyoung đã cố gắng ổn định tâm trạng để tiếp nhận sự thật rằng giấc mơ về cô đã kết thúc.
Tuy rằng, đôi lúc nàng sẽ vô thức nhớ đến cô nhưng nàng biết rằng chính bản thân mình nuôi nấng trái đắng thì cũng phải tự mình gặm nhấm vị đắng chua chát từ nó.
Ông lão mà nàng chờ đợi gặp lại rất lâu không xuất hiện, nếu không mọi người từng nhìn thấy ông ấy thì nàng còn tưởng tự bản thân mình ảo tưởng nghĩ ra.
Chiều hôm nay, khi Chaeyoung đang đứng ở quầy thu ngân tiếp khách, một nhân viên nhỏ tuổi trong tiệm sát lại gần chỉ trỏ nói với nàng: "Chị Chaeyoung, chị thấy chiếc xe đối diện kia không? Nó đã đỗ ở đây nhiều ngày rồi."
Chaeyoung mỉm cười lịch sự, ngước mắt nhìn theo cánh tay của cô bé, đúng là có một chiếc xe sang trọng đỗ đối diện cửa tiệm nàng. Một vài nhân viên trong tiệm có niềm yêu thích với xe hơi đều nói rằng đây là dòng xe ô tô cao cấp, giá thành phải khoảng vài trăm triệu đổ lên.
Mấy ngày nay, chiếc xe tthường xuất hiện vào mỗi buổi chiều một lúc rồi rời đi. Thu hút không ít sự tò mò về danh tính chủ nhân chiếc xe.
Cả Chaeyoung cùng nhân viên trong tiệm đều có cảm giác người trong xe luôn nhìn về phía cửa tiệm. Nhưng bọn họ không chắc chắn được bởi tầm nhìn của họ bị ngăn cách bởi cửa kính màu đen của xe. Và tất nhiên cũng có thể cảm giác ấy là họ tự tưởng tượng ra.
"Ừ." Nàng bình tĩnh đóng gói cẩn thận cốc trà sữa cho khách, thuận miệng nói: "Cứ kệ đi, không có việc gì đâu."
"Em có cảm giác người trong chiếc xe ấy nhìn chị Chaeyoung."
"Đúng vậy, chiếc xe đó đỗ ở đấy vì chị Chaeyoung."
"Hôm qua và hôm kia chị Chaeyoung không có ở đây, chiếc xe đó không hề xuất hiện."
"Nhất định là chủ nhân chiếc xe bị mê hoặc bởi nhan sắc kiều diễm của chị chủ quán nhà mình rồi chẳng qua người ta ngại ngùng không dám tiến đến bắt chuyện."
"Cũng có thể là vậy."
Mọi người thay nhau anh một câu, chị một câu trêu trọc nàng. Chaeyoung chỉ còn cách mỉm cười không đáp lời. Nàng liếc mắt nhìn thời gian trên đồng hồ treo tường, thu dọn đồ đạc giao lại công việc cho nhân viên rồi chuẩn bị rời đi. Hôm nay nàng đã hứa với Jennie đi chọn váy cưới với cô ấy.
Đây là giờ cao điểm của thành phố nên Chaeyoung vốn đã căn chỉnh thời gian kịp thời nhưng vẫn không tránh khỏi việc đến muộn. Khi đến nơi thì đã thấy Jennie mặc váy cưới. Trong lúc Jennie trang điểm, nàng tranh thủ quan sát chiếc váy cưới này. Chiếc váy được thiết kế hở phần lưng, thân váy dài sáu mét đính những viên đá quý sang trọng tỏa ra sự xa hoa cùng lãng mạn như để thiết kế dành riêng cho Jennie.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng - Futa] DREAM 🔞
Fanfiction• Thể loại: Hiện đại, huyền huyễn, H văn 🔞, 1v1, HE • Fic gốc: Yêu Thầm Người Trong Mộng của tác giả Lưỡng Tam Đóa • Đây là truyện edit/cover lại bạn nào không thích có thể bỏ qua Park Chaeyoung có một bí mật nhỏ khó nói: Nàng yêu thầm người yêu củ...