Sau khi trở về từ đảo Jeju, bệnh lười biếng của nàng lại phát tác, dành mấy ngày ở nhà, lướt điện thoại, cắm hoa, cực kì nhàn nhã, thậm chí quán trà sữa cũng ngại tới cho đến khi nàng nhận được điện thoại từ quản lí.
"Chị Chaeyoung, chị có nhớ ông lão thường đến cửa hàng chúng ta xin nước không?""Có nhớ, có chuyện gì sao?"
"Ông ấy mỗi ngày đều tới đây tìm chị. Em nói chị không ở đây, ông ấy liền bảo em chuyển lời tới chị, nói người ở trong mộng đang tìm chị, đừng để người ta chờ quá lâu."
Nàng không nói gì. Sau khi tắt máy, nàng cảm thấy có chút khó chịu. Thành thật mà nói, nàng không biết mình có nên tiếp tục giấc mơ hay không.
Lisa ở trong giấc mơ rất chân thật và độc đoán, khiến nàng khó mà chống đỡ. Yêu thầm khó khăn bao nhiêu, liệu nàng có nên yêu thầm một cách lặng lẽ nữa không? Hơn nữa, nàng nhớ hết từng chi tiết trong mơ, cô nói yêu nàng. Thành thật mà nói, nàng không dám đáp lại. Yêu trong giấc mơ quá hư ảo giống như bồ công anh, biến mất ngay khi gió thổi.
Nàng tìm lại dây tơ hồng, vân vê nó trong tay, tự hỏi nàng có nên tiếp tục giấc mơ này hay không. Cuối cùng, nàng chậm rãi thở dài, đeo sợi dây vào tay, nhắm đi ngủ mắt ngủ.
Tùy duyên đi, đôi khi giấc mơ ở đó, không hề bị ép buộc.
"Park Chaeyoung, sao em lại trốn tôi, tại sao lại chơi đùa với tôi như vậy?" Bên tai truyền đến tiến quát của cô.
Nàng đang ở trong giấc mơ, nơi đây là căn-teen trường. Đang trong giờ ăn, có rất nhiều giáo viên và học sinh. Nhìn cô kéo cánh tay nàng, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào.
"Nói đi! Em phát ngốc à?" Đôi mắt ánh lên tia lửa giận của cô khiến nàng bỗng chốc rùng mình.
"Em..." Nàng ngập ngừng, bập bẹ giải thích: "Gần đây em rất bận!" Ở ngoài đời nàng phải chạy tới chạy lui chuẩn bị cho quán trà sữa sắp khai trường còn bận rộn đi du dịch.
"Đừng lấy lí do gạt tôi mà chính em cũng không tin được." Khóe miệng cô hiện lên vẻ châm chọc: "Vội đến mức không nghe điện thoại của tôi, không trả lời tin nhắn, vội đến mức tìm em ở mọi nơi, đến cả phòng ngủ cũng không thấy. Bạn gái tôi lại có khả năng ẩn thân hay sao?"
"Lisa..." Nàng vô thức nuốt một ngụm nước bọt, biết rõ bản thân vô lí, nhưng nhiều người đứng nhìn cô và nàng cãi nhau khiến Chaeyoung không thoải mái. "Chúng ta hãy ra ngoài nói chuyện được không?"
Ngay bây giờ, nàng chỉ muốn đưa con người bừng bừng lửa giận này ra khỏi đây. Nàng thấp giọng cầu xin nói, "Có được không?" trong mắt trần ngập sự quẫn bách mất tự nhiên.
"Hiện tại biết cần mặt mũi rồi? Tôi tìm em đến phát điên, đến nước không cần cái gọi là sĩ diện nữa." Thời điểm cô tức giận tựa như núi lửa bùng nổ, thật khó dỗ dành. Hơn nữa nàng không phải là người ăn nói thông minh, xung quanh càng nhiều người trắng trợn vây xem, nàng cảm thấy xấu hổ muốn chết, nàng chủ động nắm tay cô, kéo cô ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng - Futa] DREAM 🔞
Fanfiction• Thể loại: Hiện đại, huyền huyễn, H văn 🔞, 1v1, HE • Fic gốc: Yêu Thầm Người Trong Mộng của tác giả Lưỡng Tam Đóa • Đây là truyện edit/cover lại bạn nào không thích có thể bỏ qua Park Chaeyoung có một bí mật nhỏ khó nói: Nàng yêu thầm người yêu củ...