Chương 22: Sống chung

1.7K 95 0
                                    

Ngày hôm sau Chaeyoung không có đến quán trà sữa mà Lisa đã đi làm từ sớm.

Nàng mơ hồ nhớ rằng trước khi rời đi cô có nói gì đó với mình nhưng nàng chỉ trả lời vài câu rồi tiếp tục ngủ vì quá mệt. Lúc tỉnh dậy đã là giữa trưa, Chaeyoung xốc chăn nhìn cơ thể mình đầy vết tím đỏ, tiểu huyệt hơi sưng, cả cơ thể đau nhức khiến cô không khỏi mắng thầm Lisa một câu.

Nàng đứng dậy xuống giường, mỗi bước đi đều run lên, khó khăn lắm mới bước được vào phòng tắm. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, nàng bắt đầu công việc dọn dẹp bãi chiến trường hôm qua. Nơi nào cũng lưu lại dấu vết từ huyền quan đến sofa, cuối cùng chính là giường ngủ. Mọi thứ đều tràn ngập mùi hương ái muội, nàng vội vàng mở cửa thông gió, nhặt bộ quần áo trên sàn nhà lên phân loại để vào máy giặt.

Trong quá trình thu dọn, nàng mới phát hiện ra bộ đồ vest của cô còn để lại nhà mình, không biết cô mặc đồ gì để đi đến công ty.

Trên bàn ăn đã dọn sẵn một phần bánh sandwich cùng sữa bò thơm ngát, hình như trước khi cô rời đi có nhắc nàng nhớ ăn bữa sáng. Bụng Chaeyoung hiện tại có chút đói, nàng hâm nóng lại sữa bằng lò vi sóng rồi bắt đầu thưởng thức. Làm chuyện giường chiếu hao tổn quá nhiều thể lực, mặc dù nàng thường xuyên tập yoga. Thể chất không hề tồi nhưng vẫn chịu đựng không nổi.

Có vẻ như cô dự đoán được thời gian xử lý bữa sáng của nàng, Chaeyoung vừa mới ăn xong đã thấy Lisa gọi video cho mình.

"Dậy rồi?" Trên màn hình xuất hiện gương mặt xinh đẹp lãnh đạm của cô khiến nàng ngượng ngùng nhìn đông nhìn tây, không dám nhìn thẳng vào cô.

"Em ăn sáng chưa?" Bàn tay cô thoăn thoắt đánh máy, lâu lâu sẽ bớt chút thời gian nhìn nàng.

"Em vừa mới ăn xong."

Quả thật, nàng cảm thấy hơi mất tự nhiên. Mọi chuyện tiến triển quá nhanh, người nàng yêu thầm chớp mắt đã trở thành người bên gối. Chỉ cần nhớ đến người này mãnh liệt yêu thương nàng, Chaeyoung liền nảy sinh một loại cảm giác không chân thật.

Đầu dây bên kia cô cúi đầu xem đồng hồ, đối với thời gian ăn sáng của nàng rất không hài lòng. Nhưng cô biết hôm qua bản thân dày vò nàng đến mệt mỏi cho nên buổi sáng Chaeyoung dậy trễ là điều hiển nhiên.

"Em muốn ăn gì vào buổi trưa?" Giọng nói cô tựa như giếng sâu vạn trượng trầm thấp phát ra không hề giống người nào tối qua nói mấy lời vô sỉ.

"Em không ăn, ăn bữa sáng xong bụng em đã no căng rồi."

"Vậy cũng được. Chị có vài món đồ cần chuyển đến nhà em, lát nữa nhớ mở cửa nhận cho họ vào."

"Vâng."

Dường như cô nhìn thấu sự ngại ngùng của nàng, đợi nàng trả lời xong liền tắt máy. Không bao lâu sau món đồ cô nói đến đã gửi đến nơi.

Người đến là vị thư kí trẻ ngày trước mở cửa xe cho nàng, anh ta giới thiệu mình họ Kim.

Thư kí Kim nhìn nàng lịch sự hỏi: "Cô Park, những thứ này để đâu mới phù hợp? Tổng cộng có ba vali hành lý và hai túi đồ."

[Lichaeng - Futa] DREAM 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ